Năm mười sáu tuổi, có một dạo tôi thường xuyên trốn học. Ngày ấy tôi lên lớp Mười, bởi vì mới chuyển từ một thành phố nhỏ lên thủ đô nên chưa quen với nếp sống ở đô thị lớn. Một phần vì bài vở nhiều và chồng chất, một phần vì tự ti mình là dân tỉnh lẻ. Mặc dù các bạn trong lớp rất hoà đồng và thân thiện, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy vài ánh mắt nhìn tôi với vẻ chẳng mấy thích thú gì. Thật ra, họ ghen tị hay không ưa tôi thì cũng là điều dễ hiểu. Căn bản vì trường tôi không phải trường điểm nhưng học sinh ở đây rất giỏi, thậm chí còn ngang ngửa với những ngôi trường có tiếng khác. Thế nên, một con nhóc ngốc nghếch, lại hay xếp chót bảng điểm như tôi bị ghét thì cũng đúng.
Một tuần có sáu buổi học thì tôi trốn mất ba, bốn buổi. Tôi thường chỉ lên lớp vào buổi chiều. Còn sáng, tôi sẽ đi lang thang khắp Tokyo. Thủ đô này rộng lớn tới như vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có sừng sững nhà cao ốc và nườm nượp người. Hồi mới lên đây, tôi bị choáng ngợp bởi sự sầm uất và náo nhiệt của những khu buôn bán, làm ăn, đâu đâu cũng thấy ồn ào, vội vã. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị đi lạc. Tôi đã có lần nhầm lẫn giữa đường ra siêu thị và đường đến bệnh viện, thành thử ra phóng xe đi lung tung ở tận đâu, đến khi về được nhà thì trời đã tối mù mịt. Tôi phải mất hơn một tháng để làm quen với phố xá ở Tokyo.
Dắt con xe đạp mới mua ra khỏi nhà, tôi ngước nhìn trời. Cả tuần nay chưa được ngày nào nắng, thời tiết cứ âm u, ủ dột, trông đến là não nề. Những cụm mây xám xịt trôi đi một cách nặng nề và chậm chạp. Có những lúc, tôi còn tưởng chúng đứng yên. Chắc mẩm trời còn lâu mới mưa, tôi lên xe và phóng một mạch đến cửa tiệm nọ. Gió lạnh thổi bên tai nghe ù ù, tạt vào mặt mát rượi. Cửa tiệm mà tôi tìm được trong một lần khám phá nằm xa trung tâm thành phố. Từ nhà ga Harajuku đi về phía tây chừng năm, bảy cây số, sau đó rẽ trái, đạp xe thêm mười phút nữa là tới. Tiệm sách khá vắng khách, thi thoảng mới có một hai người lai vãng ngang qua. Tôi đoán nó được xây cách đây lâu rồi. Bảng đề tên xập xệ, hoen ố và đen xì, dòng chữ trên bảng mờ mờ không thấy rõ. Hai cánh cửa sắt xám ngoét, bong tróc những lớp vỏ gỉ sét. Bề ngoài là vậy, bên trong cũng không khá khẩm hơn. Đó là một gian hàng chật hẹp, cách bày trí không được hợp lý lắm. Lối vào bị choán chỗ bởi mấy thùng cát-tông trống rỗng nằm la liệt. Hầu hết những chiếc kệ cũ kỹ ở đây đều chứa rất nhiều manga và sách báo, mặc dù chúng không được phân loại cẩn thận. Tôi tiến tới chiếc kệ gần nhất, cầm vài quyển lên chăm chú xem xét. Toàn là những manga của vài thập kỷ trở về trước. Slam Dunk, Hikaru no go, Yugi-oh, hay kể cả là Nhóc Maruko. Dragon Ball và Doraemon thậm chí còn có cả một góc riêng. Tôi đã đọc gần hết những bộ manga này. Chúng đều là tuổi thơ của tôi. Quãng thời gian không thể quay lại.
Thật ra, hồi nhỏ tôi đối với shounen manga mà nói, cũng chẳng thích thú gì cho cam. Tôi chỉ thích mấy bộ shoujo mơ mộng và hường phấn. Ngày đó, tôi đặc biệt mê mẩn Lovely Complex. Tuần nào cũng mong ngóng tập mới phát hành. Cả xóm tôi chẳng có mống con gái nào, toàn lũ đực rựa. Mỗi lần tôi kể cho chúng nó nghe về bộ shoujo nào đấy là y rằng tôi sẽ bị bọn con trai cười cho thối mũi. Thế nên, tôi chỉ hậm hực đem nỗi ấm ức này giấu vào trong lòng, thầm ước rằng mình có một cô bạn để chia sẻ mọi thứ về manga tôi thích, mặc dù tôi đã thân với cậu bạn hàng xóm khác rồi. Cậu ta cái gì cũng có điểm chung với tôi, duy chỉ thích shoujo manga là không.
BẠN ĐANG ĐỌC
SasuSaku | chợt, đêm tan
Fiksi PenggemarTôi không biết vì sao bản thân lại yêu thơ của Zelda nhiều tới như vậy, dù cho những câu chữ khó hiểu tới mức đau lòng ấy đang dần dà gỡ xuống vỏ bọc tróc vụn che chở nơi trái tim xước xát của tôi, khiến hình ảnh anh một lần nữa lại quay trở về tron...