Chương 9.

276 22 3
                                    

Những bông hoa phượng tiên mới được hái xuống không bao lâu đã được đặt nằm gọn gàng trong hộp, trên cánh hoa còn vương vài giọt sương sớm lành lạnh.

Kiyomitsu thuần thục ngắt nhụy hoa xuống, cậu chọn lấy những cánh hoa lớn nhất, có màu đậm nhất rồi cẩn thận đặt vào chiếc đĩa con, còn thêm mấy nhánh me đất. Cậu bốc thêm một ít phèn cho vào trong đĩa, cẩn thận mà nghiền nát chúng ra. Trong chốc lát, những cánh hoa bị nghiền nát, hỗn hợp lỏng màu đỏ tươi đặc sệt đựng đầy một đĩa, thế là xong phần sơn móng tay đỏ rồi.

- Ha, xong rồi.

Kiyomitsu quệt đi mồ hôi trên trán, cầm bút lông đưa cho người đang ngồi đối diện. Okita và Yasusada ngồi đối diện nhìn từng động tác của Kiyomitsu chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt hai người di chuyển theo từng cử động của cánh tay trắng nõn gầy gò kia. Okita nhận lấy cọ lông, nhìn qua nhìn lại giữa đĩa sơn móng tay và Kiyomitsu, gương mặt lộ ra một chút bối rối.

- Souji?

- Ahaha, phải làm thế nào ấy nhỉ?

-...Souji, không phải ngài đã quên cách làm rồi chứ...

Thấy vẻ mặt vô tội vạ của Okita, Kiyomitsu cũng chỉ biết thở dài, bắt đầu ra dáng người lớn để hướng dẫn lại cho ngài.

- Phải làm như vậy, sau đó trộn cả cánh hoa bị giã nát vào, chờ màu lên đầy đủ là dùng được rồi...

- Ừ ừ! Kiyomitsu điêu luyện thật đấy!

- Thật phiền phức... Kiyomitsu, mỗi ngày cậu đều làm mấy chuyện ngớ ngẩn thế này à...

Nghe xong bài giảng sơn móng tay đỏ cao cấp của Kiyomitsu, trên mặt Yasusada đã đầy sốt ruột. Sơn móng tay làm từ hoa phượng tiên là công thức đã lưu truyền ngàn năm, so với sơn móng tay của trăm năm sau đúng là cách có pha chế rườm rà phức tạp hơn.

- Cũng không nhất thiết là ngày nào cũng làm, một lần sơn có thể để duy trì bộ dạng đáng yêu năm sáu ngày liền. Cơ mà với một đứa đến chuyện chải tóc hàng ngày cũng không muốn làm, hiển nhiên là không thể hiểu được rồi...

- Tôi không thèm hiểu rõ chuyện đó, Kiyomitsu đồ ngốc...!!!

Yasusada le lưỡi với Kiyomitsu, cậu nhìn thấy Okita đã cầm bút cọ lông chấm vào đĩa nước hoa, cũng chỉ biết phồng má nhìn theo. Đầu bút đỏ tươi vuốt nhẹ lên móng tay của Kiyomitsu, nước hoa đỏ tươi lưu lại từng lớp trên chiếc móng nhỏ xinh. Sơn xong nước sơn, lại cẩn thận dùng bút lông chấm thêm một cánh hoa, cẩn thận đắp từng lớp màu lên móng tay.

Okita cúi đầu, chuyên tâm sơn từng chiếc móng nho nhỏ, Kiyomitsu chỉ chìa ra năm ngón tay trái, tuyệt đối làm thêm cử động dư thừa nào. Hơi thở của Souji quân quít trên mu bàn tay cậu, khuôn mặt chăm chú và bàn tay từng cầm kiếm kia cách cậu gần như vậy, vừa chân thực lại vừa hư ảo. Cậu nhìn đến mê mẩn, Yasusada cũng thế, trên hành lang oi bức ẩm thấp, ba người yên lặng tập trung như một bức ảnh tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu khàn khàn trên ngọn cây nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi.

- Lần trước sơn móng tay cho Kiyomitsu, hình như đã là chuyện của mùa thu năm ngoái rồi nhỉ?

Souji vốn đang cúi đầu đột nhiên lên tiếng, câu hỏi này như kêu gọi một ký ức đã vùi rất sâu của Kiyomitsu, tay cậu khẽ run lên, suýt nữa khiến Souji bôi màu lên cả ngón tay cậu. Ánh mắt cậu lướt qua bờ vai người đối diện, ngẩn ra nhìn đâu đâu vài giây rồi mới nặng nề gật đầu.

[Drop] [Touken Ranbu] [KiyoYasu] Kinh TrậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ