Chương 4.

605 53 9
                                    

- A, Okita-san! Mọi người cuối cùng cũng trở về rồi!

Tổng cục đã bị màn đêm yên tĩnh bao phủ, đến dế mèn cũng hạ thấp giọng ca, chỉ lo nhiễu loạn tiếng ngáy truyền ra từ trong các căn phòng đóng kín. Kashuu và Yamato theo phía sau Okita, rón ra rón rén mà chuẩn bị lén lút về phòng ngủ, kết quả vẫn bị Horikawa đứng chờ ở cửa nhìn thấy.

- Xuỵt---! Không tiện rồi Kunihiro, không cẩn thận chơi quá muộn, cậu đừng nói cho Hijikata-san nha.

Okita cười ha hả chắp tay xin lỗi, Yamato buồn ngủ đến mờ cả mắt, đi phía sau giật giật vạt áo của ngài, đến bước chân cũng loạng choạng, Kiyomitsu không thể làm gì khác hơn là kéo tay Yasusada, tránh cho cậu ta đâm đầu vào cây cột.

- Hijikata-san cũng vẫn còn thức. Những chuyện của đám người Tosa diễn ra gần đây làm ngài ấy rất đau đầu. Chắc hôm nay còn ngồi hút thuốc đến nửa đêm.

Horikawa mỉm cười nhu hòa, nhưng vừa nhắc tới đám người Jouishishi và Chosun, đôi mắt xanh của cậu lại lạnh lẽo như băng mà không có chút ý cười. Kashuu đã nhìn quen nụ cười của Horikawa trong Honmaru, bây giờ lại một lần nữa nhìn thì thấy nó quá đỗi xa lạ. Vẫn cùng một nụ cười như thế, thay vì làm cậu an tâm, lại để cậu thấy sợ lạnh cả sống lưng, cậu đột nhiên cảm thấy...

Thì ra, mọi người ở Honmaru, tất cả đã thay đổi rất nhiều rồi.

- Phải rồi, có để dành dưa hấu cho ba người đấy, đang để lạnh trong thùng nước lạnh, nhớ lấy ra ăn nha.

- Ừ...

- Vậy tôi đi trước nhé.

Cũng may hàn ý trong mắt của Horikawa đã biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện vậy. Cậu ta chỉ chỉ vào vại nước trong sân, lại chỉ vào căn phòng vẫn còn sáng đèn của cục phó, làm dấu xuỵt rồi vô thanh vô tức đi mất dạng.

Okita bê ra ba miếng dưa hấu đã được cắt gọn, ba người ngồi cạnh nhau trên dãy hành lang phòng ngủ cùng ăn. Kiyomitsu và Yasusada nhận lấy miếng dưa hấu còn to hơn cả mặt mình, trên lớp vỏ xanh mượt, nước giếng lạnh lẽo(*) tí tách theo kẽ ngón tay rơi xuống sàn gỗ.

(*) Chú thích: ngày xưa người ta hay để dưa hấu vào xô nước rồi thả xuống giếng để giữ lạnh.

- Đây, phần của hai em.

- To quá nha...

- Cảm ơn, Okita-kun!

Yasusada lập tức tỉnh ngủ, bê nguyên miếng dưa hấu lên bắt đầu ăn, nước dưa hồng hồng dính đầy lên thái dương và tóc của cậu ta. Kiyomitsu cũng không buồn nhắc cậu chú ý đến cách ăn uống, chỉ cười hì hì mà đánh chén phần dưa của mình, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh. Đêm khuya, không khí oi bức ban ngày đã lui đi hẳn, thay vào đó là bầu trời vương hơi ẩm nhưng vẫn rất mát mẻ. Dưa hấu rất giòn, rất ngọt, mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái vừa chạm vào đầu lưỡi đã lan ra khắp khoang miệng, nó làm Kiyomitsu nhớ tới tên Chosun bị chém ngã, đã chết trong dòng nước của sông Kamo.

Sắc hồng loang thành một mảng lớn trên mặt nước, tan dần đi trong lòng sông mờ đục, ở thời đại này không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng.

[Drop] [Touken Ranbu] [KiyoYasu] Kinh TrậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ