Chương 1

1.5K 74 0
                                    


Chất lỏng ấm áp, sền sệt đột nhiên bắn tung tóe lên mặt cậu.

Trong không gian tối tăm, nơi mà không một ngọn gió có thể len lỏi vào, và cũng chính là khung cảnh đầu tiên Kashuu cảm nhận được khi khôi phục lại ý thức của mình.

Ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng ánh sáng cũng chầm chậm tìm đường vào đôi mắt cậu.

Bầu trời dài hẹp hiện lên trên đầu con ngõ nhỏ, thời tiết nóng nực đến ngột ngạt làm mọi thứ trở nên mờ nhạt ảo não.

Cậu khẽ ngẩng đầu lên thì đã có thể nhìn thấy mái hiên mang hơi hướng cổ kính trên đỉnh đầu. Dường như tiếp xúc với ánh sáng quá nhanh khiến cậu cảm thấy một trận buồn nôn dâng trào trong cuống họng. Mơ hồ, cậu đưa mắt nhìn những nóc nhà đan xen với những ngọn cây dày đặc hầu như lấp kín bầu trời, để những khoảng xanh mênh mông lẫn mây trắng bị cắt thành từng mảng.

Có ánh sáng rồi, âm thanh cũng dồn dập truyền tới. Chúng là hỗn tạp của nhiều thứ đáng sợ, là tiếng rít gào của những người đàn bà, tiếng những bước chân hoảng loạn.

Và trên hết những âm thanh ấy, là tiếng kim loại va chạm kịch liệt, ầm ỹ đến mức màng tai cậu muốn chảy máu.

Nơi này là---một con hẻm của kinh đô Kyoto.

Kashuu ngẩn người.

Cậu nhớ trước đó không lâu, mình còn đang ngồi trong hành lang của Honmaru, nhàn nhã hưởng thụ những trận gió mát của đêm hè và nhìn đám nhóc nhà Awataguchi đuổi bắt đom đóm cơ mà.

Cậu bắt đầu vắt óc nghĩ, hình như lúc mình đang ăn dưa hấu cùng Saniwa thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại. Đến lúc cậu khôi phục lại tri giác thì đã ở chỗ này rồi.

Trong cơn nghi hoặc mơ hồ, Kashuu cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh quay đầu về nơi thứ âm thanh hỗn tạp đang phát ra.

Cậu chỉ thấy một đám người đứng tụ lại trước con hẻm. Đột nhiên, một vệt ánh sáng xanh xẹt qua mắt cậu. Sau hồi định thần lại thì đã thấy có một bóng lưng đứng trước cậu rồi.

Đoạn, Kashuu nhìn thấy tấm lưng kia không chút hoang mang xoay người né tránh làn đao ánh kiếm hướng mình chém tới. Phỏng chừng việc này chỉ giống một đứa trẻ đang chơi đùa, người ấy chỉ cần cúi đầu một cái rồi một nhát đem kiếm quét ngang là kẻ kia đã rơi đầu.

Người đó dừng bước trước mặt cậu, thanh Uchigatana trong tay dưới ánh mặt trời đặt biệt tỏa ra hào quang chói mắt.

"... Sao, sao lại thế...?"

Đến lúc có thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện, Kashuu cảm nhận một cơn run rẩy chạy dọc sống lưn, trái tim vốn đập liên tục trong lồng ngực đột nhiên hẫng lại. Người kia bèn cất lời hỏi, giọng nói có chút khô khốc nghe khàn khàn.

"Kiyomitsu, sao lạ đờ ra thế. Đứng dậy nào."

Người đó- Okita Souji khẽ phất tay để máu dính trên mũi kiếm dạt đi, nghiêng đầu mỉm cười với thằng nhóc phó tang thần đang đứng đờ ra.

Giọng nói này dường như đã chưa được nghe trong suốt mấy trăm năm rồi. Chúng cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh vang vọng bên tai Kashuu, trong nháy mắt đã xua tan hết nghi ngờ của cậu. Tới bấy giờ cậu mới nhận thức được thứ đằng đặc có mùi tanh tanh đang dính trên gò má mình là máu.

[Drop] [Touken Ranbu] [KiyoYasu] Kinh TrậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ