-1-

4K 153 0
                                    

  Cô và hắn là thanh mai trúc mã, lên 15 tuổi, cha mẹ hắn qua đời vì tai nạn giao thông, thời gian hắn gần gũi với gia đình cô ngày càng nhiều.....
Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ cô nhờ em trai thu nhận hắn vào văn phòng luật của mình, nhìn gương mặt ưu tú cùng thành tích xuất sắc của hắn, cậu cô quyết định không để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài, giúp hắn nhưng yêu cầu phải trở thành cháu rể của cậu.Hắn đồng ý.
Cô có chút bất đắc dĩ, con gái ai chả dễ mến người sống cùng mình bấy lâu? Tuy nhiên, hắn đã có người mình thích, trong trường, hắn và chị ấy được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất...
Đêm tân hôn, hắn say bí tỉ, trong cơn mê man luôn miệng gọi :
-Nhiên, xin lỗi, anh xin lỗi!
Lòng cô thắt lại, Nhiên là tên của chị ấy, rốt cục cô đã làm gì thế này?
Suốt 3 năm hôn nhân, hắn không chạm vào cô một lần, trong khi đó, cô chứng kiến chồng hợp pháp của mình đưa người phụ nữ khác đi ăn, đi mua sắm, nhìn người phụ nữ khác mang thai,sinh con cho hắn. Hai người đó cho là hoạt động rất bí mật, trong mắt cô chẳng khác gì trò hề.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, sau 3 năm làm việc trong văn phòng luật sư của cậu cô, hắn trở nên nổi tiếng,cứng cáp và quyết định tách ra, ngày văn phòng của hắn khai trương cũng là ngày cô đối diện với đơn ly hôn :
- Anh phải lo cho cô ấy và con, cái anh có thể làm chỉ là bảo toàn danh tiết cho em, em.. không trách anh chứ?
Cô cười, mái ấm của hắn? Thế còn cô, trước nay vẫn là con rối hắn lợi dụng ? :

- Không sao ,tình cảm anh em 20 năm của chúng ta đâu phải con CHÓ con MÈO có thể phá hủy ? Ly hôn thì ly hôn, coi như em tích đức cho con cháu sau này, chúc hang ổ của anh không sớm bị phá sản.
Đêm đó công ty liên hoan, cô uống rất nhiều, rồi mơ mơ hồ hồ dựa vào ai đó khóc thật lớn, sau đó... không có sau đó.
Sáng dậy, đầu đau như búa bổ, khoan đã, không chỉ đầu đau mà cả người đều đau. Nhìn trần nhà trắng muốt cùng căn phòng lạ lẫm, cô mới để ý bên cạnh mình còn một người nữa, chưa kịp quay sang thì thân thể đã bị 1 cánh tay mạnh mẽ vắt ngang , giọng nói mang theo chút lười biếng cùng ý cười vang lên :
- Nằm yên, tôi sẽ chịu trách nhiệm . - không phải thư ký của cô thì ai vào đây?
Trách nhiệm? Con mẹ nó cô thề là đã sợ 2 từ này lắm rồi, hết người này đến người khác đến với cô chỉ vì trách nhiệm thôi sao?
- Cảm ơn anh nhưng tôi không cần, ngày nay 419 cũng không có gì ghê gớm.
An Vĩ có chút bất đắc dĩ, kéo cô lại gần thêm chút nữa, dùng đầu cọ cọ vào cổ cô, chả khác gì con mèo nhỏ :
- Tổng giám đốc, tôi bỏ bê gia nghiệp của mình để làm thư ký bên cạnh cô 2 năm rồi, chịu khó bao nuôi tôi một lần đi mà..!! ( :3 )
----------------  

[ HOÀN ] Nam sủng của côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ