Chương 1: Mở đầu: Tài năng của Khang công tử.
Vào ngày nọ, trời quang mây tạnh, không khí sảng khoái. Vạn vật nạp đầy sức sống. Tóm lại là vào một ngày trời rất rất là đẹp nọ.
Trong Phủ Khang Gia người người ồn ào bận rộn, Khang Bá Tịch ngồi uy nghiêm trên ghế, chân nọ vắt chân kia. Khang lão gia chân cũng không có đặt xuống đất lấy một tấc.
Lão gia đây chỉ việc ngồi một chỗ, đưa tay chỉ đông chỉ tây thì ngay lập tức liền có người của Khang Phủ vắt chân lên cổ mà chạy đi thi hành.
Ấy thế mà Khang lão gia lại còn lấm tấm cả mồ hôi, tay vừa nâng tách trà thượng hạng, vừa thuận mồm than vãn mệt nhọc.
Người làm cho Khang Gia suốt ngày bị Khang Bá Tịch reo réo reo réo cạnh tai mãi, e rằng sớm muộn gì họ cũng lâm nạn điếc mãn tính. Thật là quá đáng thương đi!
Trong lúc người người của Khang Gia bận rộn chuẩn bị cho lễ Hách Cầu Tam*, chăm chỉ như bầy ong nhộn nhịp, thì có Khang công tử nọ lại thảnh thơi ngắm cảnh, vẽ cây vẽ cỏ trong vườn.
*Hách Cầu Tam: Lễ hội tân trang nhà cửa, những gì đã cũ đều đem đi sửa, hoặc mua mới. Như là cầu may mắn tài lộc. ( Cái lễ này là do tác giả tự bịa tào lao).
Vườn của Khang Gia đa phần nhiều cây cảnh, hoa quý, vật đẹp. Hằng ngày đều có người được bổ nhiệm riêng đến làm vườn. Khỏi phải nói khu vườn này vừa đẹp lại vừa xanh thế nào.
Khang Tiểu Chính ngồi dưới tản cây cổ thụ lớn nhất trong vườn. Nam nhân tuyệt thế danh tài sắc, cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã, tay hắn cầm cây cọ dài mềm, lượn nhè nhẹ trên mặt lụa trắng. Trông vào vừa toát lên khí phách thư sinh vừa tỏa ra sức hút tuyệt vời.
Trên tản cây, có vài chú chim nhỏ xinh đẹp dừng chân nghỉ mát, tiện phong cảnh đẹp liền cất lên giọng hót trong veo. Khung cảnh vừa thư thái lại thanh bình chết đi được.
Khang công tử vận bộ trang phục thư sinh màu trắng, tóc xõa theo nếp, khuôn mặt mỹ miều như tạc tượng. Khiến người người đều phải kính nể khí khách, vẻ ngoài trầm nhiên của Khang Tiểu Chính. Vừa nhìn đã thấy vô cùng bắt mắt.
Ấy thế, có ai mà nghĩ được vị Khang công tử nho nhã đây lại bẩm sinh có tư chất làm du côn lưu manh từ đầu thành đến ngoài thôn. E rằng hơi gây hoang mang nhưng một khi tận mắt chiêm ngưỡng, sẽ biết thế nào là Khang Lưu Manh danh tiếng lừng lẫy ngay.
Một lúc sau đó, Khang Tiểu Chính nét mặt giãn ra, thần thái thư thoải. Hắn cầm bức trang lụa vừa khô mực lên, ngắm ngắm nhìn nhìn một chút rồi tự khóe môi mỏng cong lên thanh tú.
Quào, nét vẽ sâu sắc tinh tế, đường nét mềm mại uyển chuyển. Dưới ngòi bút thâm sâu của Khang công tử đây, chú chim họa minh xinh đẹp đang chìm mình say sưa hót líu lo trong tản cây xanh đột nhiên hóa thành con gà tây lai đà điểu giống đực.
Nam nhân nào đó còn tự tán thưởng tài nghệ điêu luyện của bản thân, nhìn bức tranh lụa đắc ý một lúc. Liền sau đó, hắn lại nảy ra một ý định tuyệt vời nhưng mà tác giả cho là quái gở, biến thái. Hoặc là tuyệt vời theo một cách kì quặc nhất định.
Khang Tiểu Chính nhất thời hưng phấn, mảnh khảnh đứng dậy, lao ra ngoài như gió. Lúc vừa ra đến cổng vườn, hắn nhìn thấy nữ tì Tiểu Ni trên tay đang cầm khay trà, vẻ mặt Tiểu Ni vô cùng uể oải.
Thế là, Khang công tử thuận tiện đi đến trước mặt Tiểu Ni, tay đưa bức họa dí vào mặt nữ tì này, hỏi dồn dập.
Vẻ mặt hắn lúc này không biết có phải do quá tự dương tự đắc hay là quá phấn khởi mà toát ra hầm hầm sát khí mãnh liệt. Khiến cô nữ tì đáng thương đã mệt mỏi thì đành, giờ lại lãnh cái quả tái mét mặt.
" Tiểu Ni, ngươi mau nhìn xem."
Tiểu Ni gật gật đầu, tỏ ý đang chăm chú.
" Có phải vừa nhìn vào liền thấy bức họa này rất đặc biệt lại còn vô cùng vô cùng bắt mắt không a?".
Tiểu Ni lại gật gật, nhưng thật ra lại chẳng cảm thấy lời Khang công tử nói có gì liên quan đến bức họa tệ nạn này.
Khang Tiểu Chính nhìn thấy Tiểu Ni có vẻ trầm ngâm, hắn tưởng Tiểu Ni nhất định đang tán thưởng người vẽ nên " tuyệt tác" này. Liền mỉm cười, xoa đầu Tiểu Ni một cái.
" Tốt lắm, tốt lắm. Nhất định tháng này, sẽ tăng tiền thưởng cho ngươi thêm vài trăm lượng. Ngươi thật có mắt xem nghệ thuật, đáng khen. Rất đáng khen".
Tiểu Ni nghe đến tăng lương lập tức thay đổi, sắc mặt trở nên hồng hào rạng rỡ. Cô nữ tì nhỏ rối rít cảm ơn Khang công tử tốt bụng, cũng thầm cảm ơn bức họa Con Gà tự nhiên mang lại lợi lộc cho cô chỉ qua mấy cái gật đầu.
Ôi, cuộc đời sao mà tươi sáng! Kiếm tiền không khó, kiếm tiền không khó.
Khang Tiểu Chính tiếp tục đi đến chỗ Khang Bá Tịch, hắn hào khởi đưa cho Khang lão xem tác phẩm của hắn.
Đáng tiếc Khang Lão gia là người vô cùng thành thật, không phải loại người cùng đưa hắn bay lên tận cung đình.
Vừa nhìn vào bức họa, Khang Lão đang uống một ngụm trà liền phụt ra, ho sằng sặc.
" Con trai, đây... đây chẳng phải chính là con gà tây lai rất được khen ngợi vì ngon thịt sao? Sao con lại có thể vẽ giống như vậy chứ a?"
Khang Lão cảm động đến run rẩy, chộp lấy bức họa. Sau đó còn gọi mấy vị chức tước dưới Khang lão một bậc nhưng trên nhiều người mấy bậc đến. Khoe tài cầm kì thi họa của Khang Công Tử.
Mấy vị quan phủ đó vừa nhìn, mỗi người liền có suy nghĩ thỏa thích khác nhau. Người nhìn ra con chim cò, người suy đến thằn lằn bay, người xem thấy con lạc đà.... Tóm lại là không có ai nghĩ đến đó là con gà tây lai như Tiểu Ni nữ tì và Khang lão gia, càng không dám bén mảng nghĩ đến đó là con họa mi.
Nhưng các vị vì nể mặt Khang lão cũng trầm trồ, tán thưởng con gà thật đẹp, thật tinh tế.
Và thật khiến Khang công tử nổi đóa lên.
Thế méo nào , chú chim họa minh xinh xắn của hắn lại hóa thành các loài động vật tạp chủng, Loạn rồi, các người loạn thị rồi, cả nhà các người loạn thị hết rồi!
![](https://img.wattpad.com/cover/119621202-288-k773429.jpg)
YOU ARE READING
Bỉ Ổi Gặp Lưu Manh
HumorTên : Bỉ ổi gặp lưu manh Tác giả: Ninh Thái Giám. Đây là truyện cổ trang đầu tay của mị ạ.... Mong các huynh đệ góp ý