Ngày hôm ấy, tất cả học sinh được thông báo trúng tuyển lớp 10 trường chuyên của Tỉnh đều đến tập trung để nhận lớp. Tôi nhìn vào cái bảng tin ở cổng trường, trên đấy có dán sơ đồ các lớp học rất cụ thể.
Theo như sơ đồ thì khối 10 sẽ học ở dãy nhà 5 tầng mới xây và lớp 10 Hóa sẽ học trên tầng 5 cùng 10Toán, 10Tin, 10 Lý.
Ồ Shit, tầng 5!
Cứ nghĩ đến việc sáng nào cũng phải leo cầu thang lên đến tầng 5 thì ý trí học tập của tôi hụt đi đôi phần. Tôi lết lên được đến tầng 3 đã thở thành tiếng, còn hai tầng nữa. Thấy rõ một tương lai tươi sáng đang đợi mình phía trước!!
" Bạn ơi, rơi tiền này."
Tiếng nói từ đằng sau, tôi quay người lại nhìn. Ồ, sao trông quen quá vậy? Con trai gì mà đẹp như con gái ấy! Da trắng, môi đỏ, người gầy gầy cao mảnh khảnh,... Nhưng mà đúng là quen thật đấy, gặp ở đâu rồi nhỉ?
Tôi đứng im, chớp chớp mắt nhìn cậu ta mấy cái rồi giật mình quay người chạy đi, lúc chạy còn nghe thấy tiếng cậu gọi lại:
"Ơ này, bạn gì đó ơi, tiền của bạn..."
Tôi hét lớn:
" Không phải tiền của tôi!"
Lên được đến tầng 5, tôi vội tìm biển lớp 10 Hóa rồi đi vào. Vừa đúng lúc cô giáo chuẩn bị điểm danh.
Cô nói gọi tới tên ai thì người đó lên giới thiệu về mình, cô sẽ gọi từ cuối danh sách lên. May là tên tôi bắt đầu bằng chữ A, chắc chắn ở đầu danh sách. Đang mừng thầm trong bụng thì nghe cô gọi dõng dạc từng chữ:
" Tô Hà Anh."
Tôi giật bắn mình, quay sang nhìn bạn ngồi bên cạnh, chớp mắt ý hỏi tại sao. Cô bạn ấy nói nhỏ với tôi:
" Danh sách xếp theo thứ tự điểm cậu ạ, người nào điểm cao ở trước, người nào điểm thấp thì xếp sau."
Đau khổ không nói nên lời luôn ...
--------------------------
Chỉ là nhận lớp nên chúng tôi được về sớm. Về đến nhà, tôi chạy ngay lên phòng, cầm cái ipad nhắn tin cho lũ bạn thân kể lại chuyện ban sáng...
AnAnh: [Tâm trạng sau bao năm mới gặp lại lúc đó thế nào?]
Tôi:[Không biết nữa, nhìn nhau chớp mắt mấy cái mới nhận ra nó.]
Ngọc Nguyên:[Ê, có một vấn đề là...]
AnAnh:[Nó có nhận ra mày không?]
Ngọc Nguyên:[Tao muốn hỏi là...]
Tôi:[Hình như là không, nhưng không nhận ra mới tốt.]
Ngọc Nguyên:[Tao muốn nói...]
AnAnh:[ =.= con kia muốn nói gì thì nói nhanh!]
Ngọc Nguyên:[Vậy rốt cuộc là tiền đó có phải của mày không?]
...
...
Shit! Hình như đây mới là vấn đề quan trong nhất. Tôi cho tay vào túi áo tìm... lại lục trong cặp... không có!
Không có việc gì ngu hơn bị mất tiền mà không biết, lúc người ta nhặt được đưa tận tay cho mình rồi mà vẫn còn không biết.
100k chứ có ít gì đâu...
AnAnh:[Thôi mày xác định đi con ạ. Với tính cách của thằng cháu tao thì sau khi mày chạy đi nó sẽ để lại tờ tiền ấy ở nguyên vị trí ban đầu nó nhặt được.]
Ngọc Nguyên:[Bộ thằng đấy bị đần à?]
AnAnh:[Là nó thật thà đến mức đần độn. Còn nhớ ngày xưa tao với nó đi mua bao nhiêu là kẹo mút, về đến nhà mới biết họ trả thừa tiền. Vậy là nó nhất quyết đòi mang ra đưa lại cho người ta. Lúc ấy tao chỉ hận không bóp chết được nó. Từ đấy về sau không bao giờ tao đi mua gì cùng nó nữa.]
Đọc xong tin nhắn của chúng nó, tôi khóc không ra nước mắt. Đáng nhẽ lúc ấy tôi nên giật lấy tiền trước rồi mời chạy, mặc kệ có phải tiền của mình hay không.
Cứ nghĩ đến là vừa xót tiền lại vừa bực mình. Lên web trường tìm danh sách học sinh đỗ vào chuyên, tôi bi phẫn nhìn vào dòng tên được tô đậm màu đỏ: Vũ Hoàng Long – Á khoa chuyên lý.
Đi chết đi Tô Hà Anh! Nhìn xem, người ta là Á khoa đấy!
Why...! Tại sao tôi lại đội sổ! Ít nhất cũng phải bằng một nửa của người ta chứ.
Ngay phía dưới tên cậu là tên của con nhỏ An Anh: An Hà Anh – Top 5 học sinh đỗ điểm cao chuyên Tin.
Cùng tên là Hà Anh, cớ sao ông trời lại bất công như thế...? Ta hận!
Bỏ đi, dù sao nhà người ta cũng có gen cả mà. Có gen hoc giỏi thông mình như vậy, chắc là Long cũng không đến nỗi như nhỏ An Anh nói đâu nhỉ? Chắc là không để lại tiền ở cầu thang đâu nhỉ?
Còn nhớ ngày cấp 1, cậu cũng đâu phải loại "thật thà đến mức đần độn" . Hồi ấy Long phải nói là rất rất rất đẹp trai luôn á, lại vừa hiền vừa học giỏi. Cô giáo chủ nhiệm năm nào cũng chọn cậu làm gương mặt đại diễn cho lớp. Mà bản tính tôi đây là con người rất ưa cái đẹp, thứ gì càng đẹp càng muốn có. Chính vì vậy mà tôi mới thích thầm cậu đến tận bây giờ...
-------------------------
Ông trời quả nhiên không có một chút ưu ái nào dành cho tôi, thương hại thôi cũng không có...
Tôi thường hay đi học rất sớm, vì tôi thích cái cảm giác một mình một không gian. Ngày học đầu tiên của năm lớp 10 cũng không ngoại lệ, tôi đến trường từ lúc bác bảo vệ còn vừa mới mở cổng.
Điều tôi không ngờ là cậu cũng tới sớm như vậy, càng không ngờ là cậu đã nhớ ra tôi...
Tôi cứ đi đi lại lại trên hành lang tầng 5 để giết thời gian trong lúc đợi ai đó tới mở cửa lớp. Đầu cúi xuống nhìn nền gạch hoa sáng bóng, miệng lẩm bẩm mấy câu hát linh tinh, tôi chẳng để ý xung quanh vì cứ nghĩ là có mỗi mình tới sớm.
"À...Hà Anh."
Một giọng nam nghe rất quen. Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Ông trời ơi, có cần phải chơi đùa nhau như thế không?
Long cười hòa nhã đi về phía tôi, giọng nói chuyển từ bình thản tự nhiên sang vô cùng ăn năn hối lỗi:
"Mình nghe dì Hà Anh nói rồi. Thật sự xin lỗi! Mình để lại tiền ở chỗ cậu đánh rơi, nhưng mà...hôm nay không thấy nữa."
Đm, không hiểu sao cậu có thể đỗ được Á khoa chuyên lý!
Tôi chỉ có thể nở một nụ cười không thể đau khổ hơn.
"Haha...Không sao, không sao...chỉ là 100k thôi mà. Haha...100k..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân gửi lại.
ChickLitTruyện viết tặng con bạn thân. Là những mẩu chuyện nhỏ được kể dưới cái nhìn của các nhân vật