2

136 9 22
                                    



Các cụ nói cấm có sai: "Cùng họ thì nên mà cùng tên thì chớ". Tôi và nhỏ An Anh không những cùng tên mà ngay cả tên đệm cũng trùng.

Có lẽ kiếp trước tôi nợ tiền nó mà không trả nên kiếp này nó mới ám lấy cuộc đời tôi như vậy. Không phải nó thì cũng là cháu nó...

An Anh kể với tôi, thật ra Long chẳng nhận ra tôi là ai đâu, cho đến khi nó nhắc cậu:

"Có còn nhớ con bé ngày xưa nó thích mày, xong cả lớp biết. Nó xấu hổ quá phải xin chuyển trường , chuyển cả nhà luôn không?"

Thế là cả ngày hôm đó, cứ mỗi lần đi qua cửa lớp 10Tin là tôi lại muốn nhảy vào, vác nó ném xuống nhà vệ sinh.

Ai cần nó khơi lại chuyện xưa chứ! Mà sự thật cũng có phải hoàn toàn là như thế đâu!

Chuyện là...

Không biết vì sao mà ngày trước, hai dì cháu nhỏ An Anh chẳng bao giờ học cùng trường cả. Chắc bởi hai nhà cách nhau khá xa.

Tiểu học, tôi cùng trường với Long. Không những cùng trường mà còn cũng lớp nữa, thậm chí là năm nào tôi cũng được xếp ngồi cạnh cậu. Cũng dễ hiểu thôi, hồi ấy tôi đâu có như bây giờ.

Vốn là một cô bé xinh xắn với đôi mắt đen lanh lợi, người lớn ai cũng khen tôi dễ thương. Hơn nữa, ngày bé ý thức tự học của tôi rất cao, rất chăm chỉ và tự giác nên giáo viên nào cũng quý. Thế là đôi nam thanh nữ tú sáng giá nhất lớp luôn ngồi cùng một bàn.

Long từ nhỏ đã tỏ ra ưu tú về mọi mặt. Trong lớp, đứa con gái nào cũng ghen tỵ với tôi vì được ngồi cạnh cậu.

Cái bản tính kiêu ngạo của tôi lúc đó chẳng để ai trong mắt, kể cả cậu. Nhưng mà...tôi mắc một căn bệnh bẩm sinh... điệu, rất điệu. Dù còn bé nhưng tôi luôn có ý thức làm đẹp cho bản thân, phải luôn xinh đẹp 24/24. Mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh đều phải đẹp. Căn bệnh ấy đã trở thành mãn tính!

Một lần, cô giáo yêu cầu chúng tôi thảo luộn nhóm. Đó lần đầu tiên tôi nhìn Long ở khoảng cách gần và chính diện như vậy, còn trước đây chỉ toàn nhìn cậu bằng nửa con mắt.

Tôi phát hiện ra...lông mi cậu dài hơn lông mi của tôi. Da cậu cũng trắng và mịn hơn da tôi, mũi cũng cao hơn mũi tôi nữa! Nói chung là mọi thứ trên khuôn mặt cậu đều đẹp hơn tôi.

Ban đầu tôi tức lắm, quyết tâm phải tìm ra điểm mà cậu không bằng tôi. Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng lén quay sang nhìn cậu, nhìn kỹ từng lỗ chân lông. Nhưng càng nhìn càng thấy cậu đẹp, lâu dần nó thành quen, mà từ thói quen lại biến thành sở thích. Cứ thế là tôi yêu thầm cậu lúc nào không hay.

Lên lớp 4, tôi có một con bạn thân. Hai đứa như hình với bóng, nhà gần nhau nên sáng nào cũng cùng đi học, tan trường cũng đi cùng nhau. Tôi lại là đứa thật thà, tin tưởng bạn bè nên có bí mật gì đều kể cho nó nghe, cả chuyện tôi thích Long cũng vậy.

Trước khi kể và sau khi kể tôi đều nhắc n lần là không được nói cho ai khác, nó cũng thề non hẹn biển với tôi n lần đảm bảo. Ấy vậy mà, ngày hôm sau con bạn cùng bàn của nó đã biết. Sang ngày hôm sau nữa, mấy bàn xung quanh nó đều biết. Hôm sau nữa nữa, cả tổ nó biết. Đến tuần sau, cả lớp ai cũng biết!

Thanh xuân gửi lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ