3

74 9 5
                                    


Tôi thấy họ vô tình va vào nhau dưới con đường tấp nập.

Tô Anh cuối cùng cũng gặp lại cậu ấy, Vũ Hoàng Long.

Nếu như ngày hôm đó tôi nói thẳng với cậu đó là quà của Tô Anh tặng, có lẽ...có lẽ thế nào nhỉ?

Chẳng biết được nữa.

Hôm ấy, tôi đưa hộp quà cho cậu và nói:

"Này, quà của Hà Anh tặng cậu."

Đúng như tôi nghĩ, "Hà Anh" mà tôi nói là Tô Hà Anh, nhưng cậu lại nghĩ rằng đó là An Hà Anh, dì họ của cậu.

"Cái gì vậy? Có năm nào sinh nhật tôi mà dì ấy tặng quà bọc hẳn hoi tử tế thế này đâu. Định giở trò gì à? Không nhận đâu, cậu mang về trả dì ấy hộ tôi."

Rồi cậu chạy đi luôn, tôi cũng không gọi lại giải thích.

Tôi biết mình làm vậy thật sự rất có lỗi với nhỏ Tô Anh. Tôi đã can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của nó.

Ngay từ lúc đầu, chính tôi là người kể cho nó về chuyện của Long và người yêu cậu (bạn cùng lơp với tôi), cũng chính tôi là người khuyến khích nó theo đuổi tình yêu.

Năm lớp 11, Long và người yêu cậu chia tay, tôi mới biết trong chuyện tình cảm ấy, Long luôn là người yêu nhiều hơn. Người chủ động chia tay là cô gái kia. Họ cứ chia rồi lại hợp, và lần nào cũng là Long nhún nhường trước.

Lần ấy, bọn trong khối đồn rằng hai người đó đường ai nấy đi thật rồi, tôi cũng nghĩ như vậy nên kể với nhỏ Tô Anh. Không ngờ, nghe xong nó nói với tôi rằng nó sẽ tỏ tình. Lúc đó tôi cứ tưởng  nó vui quá nên nói cho có vậy thôi, ngờ đâu nó làm thật.

Hôm sinh nhật Long, nó tự tay bọc quà thật đẹp, viết thiệp tỏ tình đủ các thứ. Nhưng khi nhìn thấy cậu nó lại mất dũng khí, tôi khuyên nó đừng làm nữa mà nó vẫn cứ quyết tâm. Nó nài nỉ tôi đi tặng quà hộ nó.  Nghĩ  là dù sao cũng là mối tình nó giấu kín suốt từ năm tiểu học tời bây giờ, thôi giúp nó một lần vậy.

Khi tôi mang hộp quà xuống sân bóng tìm Long, tôi lại nghĩ , Long vừa mới chia tay bạn gái, cậu ấy có thể nhanh chóng chấp nhận một người bạn gái mới như vậy sao? Huống hồ, tình cảm của cậu với bạn gái cũ vốn rất sâu đậm. Cậu chắc chắn sẽ từ chối nhỏ Tô Anh.

Thà đừng để cậu biết rằng nó thích cậu, còn hơn để cậu biết rồi bị từ chối. Như vậy sẽ mất mặt thế nào, khó xử thế nào. Không chỉ mất mặt với cậu, khó xử với cậu mà còn mất mặt với nhỏ An Anh, khó xử với nhỏ An Anh.

Bởi vậy,.. Tôi  đã  tự  ý  quyết  định  thay  nó.

Bạn thân à, tao xin lỗi.

Tao tưởng rằng làm vậy sẽ tốt cho mày, nhưng tao đã sai.

Bạn thân à, tao biết mày sẽ tha lỗi cho tao.

Nhưng tao vẫn không đủ can đảm nói sự thật cho mày biết.

Bạn thân à, tao mong mày hạnh phúc.

Mong mày thật sự vui vẻ.

Bạn thân à, không có người yêu cũng chẳng có gì đáng buồn.

Vì mày còn có tao, có nhỏ An Anh.

Bạn thân à, nếu không có người yêu,

....

Chúng ta cùng nhau ế tới già nhé.

Thanh xuân gửi lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ