3

104 8 23
                                    



Nhỏ Ngọc Nguyên giật giật tay áo tôi, chưng ra cái vẻ mặt như chó cầu chủ:

"Mày ơi, Dingtea đang có khuyến mãi mua 1 tặng 1 kìa, mày...."

Bốp!

Tôi phủi tay, xem ra chưa dùng lực mấy. Không cần nghĩ thì tôi cũng biết vế đằng sau nó định nói gì, chắc chắn sẽ là: "Bao tao đi, bao ta nhá! Bao nhá....đi mà....! Tao hết tiền rồi....", thế nên mới phải cho nó ăn tát kịp thời và đúng lúc.

Nó lấy tay ôm lấy bên má bị tát, phụng phịu nhìn tôi:

"Quá đáng! Sao đứng giữa sân trường mà mày có thể..."

Không quan tâm! Do nó sống lỗ quá thôi.

Vậy là nó dỗi, phồng má bỏ đi. Tôi đoán An Anh sẽ là nạn nhân tiếp theo của nó và kết quả là nó sẽ lại ăn thêm cái tát nữa.

Nhỏ đó vẫn luôn như vậy, ăn tát bao nhiêu rồi mà mặt vẫn cứ dày. Thật bái phục!

Nhớ năm lớp 8, khi tôi mới chuyển đến thì được cô giáo xếp ngồi cạnh nó. Lúc ấy, từ cái tên Trần Ngọc Nguyên cho đến dáng người nhỏ bé cùng vẻ ngoài có chút lạnh lùng của nó đều khiến tôi ấn tượng. Còn nghĩ rằng đây chắc là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp.

Ngồi cùng rồi mới biết,...lạnh lùng cái gì, tiêu biểu cái gì, chưa đến mức được xem như là thành phần cá biệt trong lớp nhưng cũng sắp đạt đến trình độ đấy rồi.

Trong giờ học thì nói chuyện là chính, lấy việc ăn vặt làm niềm vui, thỉnh thoảng còn gây sự, đánh nhau với bọn bàn trên. Thế mà cô giáo nào cũng khen nó ngoan hiền. Hiền cái nỗi gì, các cô bị nó lừa hết rồi! Chẳng biết sao tôi thân được với loại như vậy. Mà cũng qua nó tôi mới chơi với nhỏ An Anh, hai đứa chúng nó thân nhau từ hồi lớp 3, suốt ngày chỉ có chửi nhau là "chó".

Hai cái con ấy còn hay dỗi với giận. Bình thường thì quấn lấy nhau như lũ les, xong tự nhiên quay ra giận, mà tôi cũng không hiểu là vì sao chúng nó giận nhau.  Xong lý do làm hòa của bọn nó cũng đặc biệt củ chuối. Một trong những lý do củ chuối nhất là nhỏ Nguyên nắm tay nhỏ An Anh dắt sang đường, thế là  làm lành.

Đúng là hai đứa thần kinh!

Lại nói về nhỏ Ngọc Nguyên, thật ra tôi thấy tôi với nó nói chuyện hợp hơn là với nhỏ An Anh. Tại vì nhỏ An Anh quá khô khan, lại dị ứng với vấn đề yêu đương nên khi nói chuyện với nó, quanh đi quẩn lại chỉ là mấy cái nhàm chán. Còn Ngọc Nguyên thì khác, đầu óc phong phú hơn nhiều, lịch sử tình trường cũng kha khá. Thế nên, về vấn đề tình cảm, tôi chủ yếu là nói với nó.

Mà con nhỏ đó cũng rất hứng thú với việc làm quân sư tình yêu cho tôi. Từ lúc nó biết bạn gái Long – Hương Mai học cùng lớp chuyên Pháp với nó thì lại càng hưng phấn, dù chuyên Pháp ở dưới tận tầng 3 nhưng gần như giờ ra chơi nào nó cũng chăm chỉ leo lên tầng 5 gặp tôi.

Những cuộc nói chuyện của chúng tôi dường như chỉ xoay quanh chuyện tình 4 năm của Long và Mai. Hai người họ chính thức là một cặp từ năm lớp 7, lớp 8 gì đó, một đôi khá nổi tiếng ở trường cấp 2. Lên cấp 3 cũng vậy, cả khóa năm ấy đều biết đến Vũ Hoàng Long lớp Lý và Phan Hương Mai lớp Pháp, vì từ ngoại hình cho đến học lực cả hai đều rất nổi bật, rất xứng đôi vừa lứa.

Thanh xuân gửi lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ