“ Bà ơi! “. Giọng hét của 1 con nhỏ vang lên làm 1 bà già trạc 60 đang chuẩn bị lên chiếc ô tô đen sáng bóng đang đậu sẵn phải ngoái nhìn lại. Cô thở hổn hển khi chạy đến gần bên bà.
“ Bà ơi! Bà làm rơi sợi dây chuyền này! Hìhì “. Cô vội lấy tay đặt lên ngực, vừa nói vừa thở trông thật tội nghiệp.
Bà ấy khẽ nhíu mày, rồi lại nở một nụ cười hiền hậu.
“ À. Cảm ơn cháu nhé. Cháu thật lương thiện. Nhà cháu ở gần đây à?” Bà nhẹ nhàng.
“ Dạ. Cũng gần ạ, cháu đang trên đường đi học về, hihi. “ Bà khẽ nhìn cô, những giọt mồ hôi lấm tấm trên tráng hòa với gương mặt thánh thiện, chỉ cần trông vào là có thể nghĩ rằng đây là 1 cô gái tốt.
“ Vậy sao? Ta cảm thấy rất có cảm tình với cháu. Ta muốn tặng gì đó cho cháu. Đến nhà ta chơi nhé! “
“ Dạ thôi bà ạ. Cháu không cần quà đâu. Chỉ là một việc nhỏ thôi mà.” Đang nói thì cô giật mình nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ trên tay rồi vội vàng nói : “Ơ, trễ rồi, cháu phải về để phụ mẹ bán hoa ạ. Thôi cháu chào bà nhé! “ Nói xong, cô định chạy đi thì bà cụ liền gọi với lại.
“ Này. Vậy ta về nhà cháu chơi nhé !”. Nó khẽ nhìn chiếc xe ô tô đen bóng với vẻ ái ngại. Bà lão như hiểu ý, liền nói với mấy người mặc áo đen lạnh lung, dường như là vệ sĩ đag đứng đó.
“ Các anh đi theo sau tôi thôi. Tôi sẽ đi bộ “.Và thế là 2 bà cháu nắm tay nhau về nhà của cô. Trên đường đi, chốc chốc bà lại liếc nhìn cô bé đi bên cạnh.
“ Cháu tên là gì vậy?” . Bà lão khẽ hỏi.
“ Hì hì. Tên cháu là Băng Dy ạ. Nhà cháu không được đẹp và rộng rãi. Bà đến chơi đừng chê nhé bà “ Cô ngượng ngùng nhìn bà, trông đôi mắt có gì đó thật u buồn và đáng thương. Bà lão khẽ mỉm cười. Bà có vẻ hài lòng về con bé. Và đâu ai biết được rằng 1 kế hoạch đã được vẽ lên trong đầu bà. Đó là ghép thằg cháu trai của bà với con nhỏ này. Thế là hai bà cháu nói với nhau thật là nhiều chuyện trên suốt đoạn đường đi. Bỗng cô reo lên “ Bà ơi đến nhà cháu rồi nè “.
Bà lão nhìn theo hướng tay cô chỉ. 1 căn nhà nhỏ màu xanh nhạt nhưng lại rất dễ thương, được bày bán rất nhiều loại hoa. Người phụ nữ trông hơi gầy, sắc da mặt có vẻ nhợt nhạt đang mỉm cười giao bó hoa cho khách khẽ mĩm cười, trông thật phúc hậu. Bà thầm nghĩ có lẽ đó là mẹ cô. Người phụ nữ liếc nhìn qua, có vẻ khó hiểu. Cô hiểu ý. liền trả lời:
“ Con mới gặp bà tại tập đoàn Chiêu Thị đó mẹ. Bà bảo muốn đến nhà mình chơi “ Cô mỉm cười nhìn mẹ nói. Mẹ cô thấy vẻ sang trọng của bà ấy cũng có vẻ ái ngại, nhưng rồi lại niềm nở ngay. “ Dạ chào bác. Mời bác vào trong chơi ạ “.
Buổi nói chuyện trôi qua thật vui vẻ. 2 bà cháu nói với nhau thật là nhiều. Chỉ mới vừa gặp nhau đây thôi nhưng có vẻ như trông rất thân thiết. Đến lúc bà lão chuẩn bị về thì “RẦM !”. Tiếng mẹ cô la to “Này. Các ông làm gì vậy hả?”
Bà lão giật mình nhìn ra thì trông thấy vài người đàn ông lớn xác đang trợn mắt nhìn mẹ nó quát, có người đằng sau còn đang đập vỡ nát mấy chậu hoa. Bà im lặng khẽ nhìn lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có lẽ chưa quá muộn
Dla nastolatków“ Một chuyện tình trải qua đến 3 giai đoạn. Cũng vẫn là cốt truyện quen thuộc. Đó là chàng công tử nhà giàu và cô nàng hậu đậu nhà nghèo, lại còn quen thuộc hơn khi lại là vấn đề ép hôn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Hai người kết hôn, A...