Chương VII

216 7 9
                                    

Hôm sau, khi Băng Dy vừa đi chợ về thì thấy Giang Ly đứng ngay trước cửa. Cô khẽ hỏi “ Sao cô không vào nhà ?“ 

 “ Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tất cả những gì mà cô đã biết. Chỉ cần cô hé nửa lời. Thì tôi sẽ không tha cho cô đâu “. Giang Ly hăm dọa. 

” Cô yên tâm đi, tôi không việc gì phải xen vào chuyện của các người cả.

” .Băng Dy nói mạnh. 

” Được. Vậy thì tốt. Vừa rồi cô đi đâu mấy ngày vậy? Đi thăm con già kìa hay đi với thằng giàu nào đó sao? “

” Bốp.. “ Lại một cái tát nữa giáng lên mặt Giang Ly. Cô ta quắc mắt nhìn Băng Dy đầy căm hận. Băng Dy quát to “ Tôi cấm cô xúc phạm tôi. Và đặc biệt là mẹ tôi “.

Giang Ly tức giận, nghiến răng “  Mày dám đánh tao sao? “ Nói xong, Giang Ly vồ đến tát Băng Dy tới tấp. Băng Dy vung tay gạt mạnh làm Giang Ly té xuống đất. đúng lúc Gia Kiệt vừa về đến. Anh hét lên “ Hai người làm gì vậy? Hả? “. Anh chạy đến đỡ Giang Ly dậy. Nhưng Giang Ly vờ ôm bụng, thét lên rồi vờ ngất xỉu. Gia Kiệt lại hét to “ Cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu “.

Băng Dy khuỵu xuống. Gia Kiệt đã ẳm Giang Ly đi cấp cứu. Cô chợt thấy hoang mang. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này. 

Bệnh viện.. 

” Cảm ơn bác sĩ. Mong anh làm việc cho cẩn thận. Đừng để có sơ hở “ Người con trai ngoại tình với Giang Ly nói nhỏ với ông Bác sĩ. “ Anh yên tâm” Người bác sĩ trả lời. 

Vừa thấy bóng dáng ông bác sĩ, Gia Kiệt vội chạy đến, lo lắng hỏi “ Cô ấy có sao không bác sĩ? “ . Người bác sĩ khẽ cúi đầu, nói nhỏ “ Chúng tôi rất tiếc. Cái thai không thể giữ được. Chúng tôi đã rất cố gắng. Nhưng nếu không lấy nó ra ngoài, Sẽ ảnh hưởng đên tính mạng của người mẹ, Xin lỗi “. Nói xong, ông ấy bước đi. Gia Kiệt sững sờ.  

Anh đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, bước vào. Anh thấy rất thương Giang Ly, anh thấy cô đang quay mặt vào tường. Bờ vai cô run run, anh biết là cô đang khóc. Anh nhẹ nhàng nói “ Anh xin lỗi. Anh đã không bảo vệ được em và con “.

Ở nhà, Băng Dy lo lắng đứng ngồi không yên. Chợt có tiếng điện thoại, cô nghe máy và biết Gia Kiệt đang rất tức giận. Anh bảo cô đến ngay nhìn bà. 

Khi cô đến, tất cả mọi người đều ngồi đông đủ. Bà Lâm đi nhanh về phía cô và tát mạnh làm cô té xuồng đất. Bà Lâm hét lớn “ Mày hại gia đình tao chưa xong , giờ đến hại chết cháu tao sao? “.

Cô không hiểu gì. Cô nhìn bà nội, bà nội cũng không nhìn nó, nếu như bình thường thì bà đã đến đỡ nó, bênh nó. Vậy mà bầy giờ, cô chợt bật khóc. Hắn quát lên “ Cô… cô còn khóc nữa à? Sao cô lại làm như vậy? Giang Ly có lỗi gì chứ? Bây giờ cô ấy.. Con tôi nữa.. Làm sao mà tôi có thể tha thứ cho cô đây hả ? “ 

” Tôi.. tôi thật sự không hiểu gì cả “.

” Đồ loại con gái ghê tởm “  Bà Lâm liếc nói. 

” Thôi được rồi,  Ly dỵ đi! “ Tiếng bà hắn vang lên làm ai cũng giật mình nhìn lại. Gia Kiệt có vẻ hài lòng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô cay đắng, nói trong tiếng nấc “ Con xin mọi người hãy nói cho con biết chuyện gì đag xảy ra vậy ạ? “

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có lẽ chưa quá muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ