Hai tiếng sau, nghe tiếng chuông, chờ hoài không thấy Gia Kiệt ra mở cửa, chuông cửa vẫn cứ reo. Cô vội lau mặt chạy ra mở cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp đứng đó. Cô ta hất hàm “ Hi! Vào nhé! Tôi có chuyện muốn nói đấy “.
Khi hai người ngồi xuống. Cô ta nhìn Băng Dy, khóe môi cong lên, nói như tuyên bố “ Từ hôm nay, tôi đến đây ở đấy. Vì vậy từ nay, cô cũng hãy làm con hầu trong cái nhà này. Dù gì, số tiền mà cô có được từ cuộc hôn nhân này, cũng gấp ngàn lần tiền lương mà một người ôsin được chủ trả. Đừng có mà bép xép hay xỏ xiên gì đến chuyện chúng tôi. Cô nhớ chứ “.
Đột nhiên có tiếng động, Gia Kiệt từ trong phòng bước ra. Hắn đến bên Giang Ly nhẹ nhàng “ Em đến hồi nào vậy? “ Cô ta đứng dậy, ôm cổ Gia Kiệt rồi hôn nhẹ vào trán của hắn. Nói ỏng ẹo “ Mới thôi. Mình đi ăn đi anh “.
Hắn quay sang nói với Băng Dy “ Cô ở nhà nhé! “. Nói rồi hai người liền đi ngay. Cô ta không quên gửi cho Băng Dy một cái lườm sắt lẻm.
Băng Dy chợt thấy trái tim cô như thắt lại, chỉ mới một ngày sau kết hôn thôi, cô không ngờ đây là cái địa ngục, là cái giá mà cô phải trả cho những gì cô đã quyết định đánh đổi. Nước mắt lại rơi. Cô khẽ lấy tay đặt lên ngực, nghẹn ngào “ Lại khóc rồi… Mày yếu đuối quá Dy ạ.. người ta yêu nhau, thì như vậy thôi. Họ có tiền…”. Cô nhìn xa xăm. Chợt có tiếng chuông cửa. Cô vội chạy ra mở thì thấy Hắc Bảo. Cô giật mình vì quên lau nước mắt trên má. Cô ngại ngùng quẹt đi rồi mời Hắc Bảo vào nhà.
Hắc Bảo thấy tội nó, không nói thì hắn cũng biết chuyện gì. Vì Hắc Bảo quá hiểu Gia Kiệt mà. Hắc Bảo khẽ nhìn xung quanh rồi hỏi “ Gia Kiệt đi rồi hả Dy? “.
“ Dạ. ảnh mới đi.. với… với…” Cô ngập ngừng vì lỡ miệng.
” Giang Ly.” Hắn tiếp lời cô, mỉm cười “ Thôi! Em đi ăn với anh nhé!” Hắc Bảo niềm nở.
Cô nghe thấy thế liền giật mình, ngại ngùng đáp “ Không sao đâu. Có gì mà phải ngại. Anh là bạn của Gia Kiệt mà “. Hắc Bảo cười trìu mến với cô và nói.
Nó khẽ “dạ” nhỏ rồi mỉm cười. Chợt thấy vui vui.
Tối đó vì đi xem phim với Hắc Bảo nên mười giờ Băng Dy mới về. Khi cô vào nhà thì chợt thấy Giang Ly chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh đứng đó chờ sẵn. Cô chợt thấy khó chịu. Cô ta vừa thấy cô liền nói “ Cô đi đâu giờ này mới về vậy hả? Nhìn cô như vầy, tiền nhà họ Chiêu cho cô chắc chỉ đủ trả nợ nên…đừng có nói thiếu tiền nên… nên…”
“ Bốp…” Một cái tát in lên mặt Giang Ly. Cô ta tức giận đỏ mặt lên quát “ Anh Kiệt, anh ra xem con nhỏ này nó dám tát em nè “. Gia Kiệt nghe thấy, vội chạy ra. Đến bên cô ta, vuốt nhẹ má thử xem có sao không rồi quắc mắt nhìn Băng Dy “ Cô đang làm cái gì vậy hả.. hả?”.
” Tôi không làm gì sai đâu? Anh hỏi bạn gái anh đi. Cô ta xúc phạm tôi đấy. Cô ta có học không vậy? “
” Bốp…” Lần này là cái tát của Gia Kiệt dành cho Băng Dy. Cô té xuống đất, tay cô va phải thành ghế, chảy máu. Cô ngỡ ngàng, đau đớn. Cô vụt chạy vào phòng, khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có lẽ chưa quá muộn
Teen Fiction“ Một chuyện tình trải qua đến 3 giai đoạn. Cũng vẫn là cốt truyện quen thuộc. Đó là chàng công tử nhà giàu và cô nàng hậu đậu nhà nghèo, lại còn quen thuộc hơn khi lại là vấn đề ép hôn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Hai người kết hôn, A...