Chương 26

460 44 0
                                    


--------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱--------

"Nhìn gương mặt này xem, cậu thật sự rất gầy!" Hoseok nâng cầm Jimin, đôi môi hé mở đưa lưỡi quét qua cánh môi khô khóc vươn máu của cậu.

Thật sự cậu đã quá mệt mỏi rồi, đôi mắt đờ đẫn lười biếng liếc nhìn hắn, vô thức mỉm cười, nụ cười trộn lẫn đầy cảm xúc phức tạp.

Hắn ném lại một ánh mắt kỳ lạ rồi cầm áo khoác đứng dậy bước ra khỏi phòng, một lát sau liền có vài người mặc áo Blouse trắng bước vào, một bên giữ tay cậu một bên chuẩn bị kim tiêm.

Chuyện này cậu đã sớm quen rồi, nếu cách đây vài ngày họ tới làm như vậy cậu có lẽ sẽ sợ hãi vùng vẫy nhưng bây giờ cậu đã biết được mục đích họ tới đây. Mũi kim lạnh lẹo ghim vào da thịt, một cảm giác rợn người từ từ chạy dọc sống lưng. Mùi thuốc sát trùng chạy sộc lên mũi có chút buồn nôn.

Căn phòng quen thuộc này trước đây khi Jimin rời đi cảm thấy rất luyến tiếc nhưng bây giờ thực sự sợ hãi, muốn chạy khỏi đây ngay lập tức nhưng đôi chân cứ chạm đất là tê rần không còn sức lực.

Không rõ ngày đó Hoseok đưa cậu từ Busan quay về Seoul bằng cách nào nhưng rõ ràng chỉ sau một giấc ngủ cậu từ bệnh viện trung ương Busan quay về căn nhà rộng lớn ở Seoul của hắn.

Căn phòng trống rỗng chỉ có một mình cậu ngồi thẫn thờ ở đó. Một mùi tanh của máu đột nhiên xông lên, Jimin không kịp khéo miệng lại máu tươi chảy ra từ hai bên khóe môi rơi xuống drap trải giường

Sức lực cạn kiẹt, cậu lơ đãng bò đến nhà vệ sinh. Soi mình trong gương, chua sót dâng trào đến nỗi sợ hãi chính mình không dám nhìn vào gương kia. Là mình đó sao? Xanh xao gầy guộc như một cái xác sống, khẽ đưa tay lau đi máu còn động lại trên môi, cậu mở vòi nước, cảm giác lành lạnh mát mẻ mày thật thoải mái. Cậu khóa nước, định quay về giường thì đôi chân không thể nhấc lên được nữa ngã khụy xuống sàn, đôi mắt khép hờ nằm đó nhìn ra ngoài, dòng nước ấm nóng trong suốt rơi ra từ khóe mắt. Cậu đang chờ đợi điều gì? Giờ phút này mới biết được bản thận có bao nhiêu ngu ngốc, bao nhiêu háo thắng. Trước kia không phải quá tham lam bây giờ có lẽ đã khác rồi.

Bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện sau cánh cửa gỗ lớn. Hoseok vừa bước vào, tầm mắt đã bị thanh niên nằm dài trước cửa phòng vệ sinh làm cho giật mình.

Hắn chạy tới ôm cậu quay về giường toàn thân nóng như than.

Đội ngũ bác sĩ tư dưới nhà lập tức được gọi lên. Ai nấy đều lo lắng trước sự giận dữ của hắn.

Khám xong một lượt, vị bác sĩ chủ trì dày dặn kinh nghiệm lên tiếng "Jung tiên sinh! Tôi e là sức khỏe của cậu trai này không còn chịu nổi loại thuốc đó nữa. Nếu còn tiếp tục tiêm, tôi nghĩ khả năng đột quỵ là rất cao!" Hoseok ngồi im lặng chắp tay trước ngực nhìn từng giọt nước biển rơi xuống mà trầm tư cái gì cũng không nói.

Thời gian chầm chậm trôi qua, hắn suy nghĩ rất nhiều. Những ngày qua mình đã làm gì vậy? Bắt cậu ở bên cạnh mình chỉ để thỏa mãn bản thân? Từ khi nào hắn trở nên ích kỷ như vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jimin gục xuống sàn hắn đã vô cùng hối hận. Viền mắt ửng hồng, Hoseok nắm tay cậu kề lên má mình thì thầm "Cậu sẽ tỉnh lại chứ? Lời nói đều là lời xằng bậy đúng không?"

Không có ai đáp trả hắn, chỉ có tiếng lòng cứ vang lên câu "Hoseok! Mày sai rồi, thật sự sai rồi!"

Màn đên bao trùm toàn bộ thành phố, ánh đèm nhiều màu thi nhau phát sang tạo nên sự hào nhoáng đẹp mắt.

Park Bogum ngồi trong phòng dành cho khách V.I.P ở bar lớn nhất Seoul, ông nhàn nhã châm thuốc, hít một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói ra.

Hoseok ngồi đối diện khó chịu chau mày "Tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên bàn vào vấn đề chính!"

Ông để thuốc gác lên gạt tàn, chậm chạp nhìn hắn tựa tiếu phi tiếu "Được thôi! Chuyến hàng lần này là lần đầu tiên tôi quay về Seoul làm ăn sau bao nhiêu năm trời lập nghiệp ở Mỹ, được biết cậu vốn là người trẻ tuổi tài giỏi trong lĩnh vực này, tôi thực cao hứng muốn thử sức!"

Hoseok tự tin nhìn thẳng vào mắt ông "Đa tạ đã xem trọng, nếu như vậy chúng ta nói một chút về hợp đồng!"

Hai bên trao đổi qua lại, xong việc lúc hắn đi khỏi Park Bogum quay sang hỏi một tên trong số đàn em "Hắn đang có phải đang có quan hệ với một nam nhân không?"

"Đúng vậy thưa lão bản! Thông tin này do tôi cực khổ điều tra suốt mấy tháng!"

Ông nheo mắt nguy hiểm nhìn ra cửa "Có ảnh không?"

"Để làm gì ạ?"

"Tiếp cận được nam nhân kia sẽ rất có lợi cho chúng ta!"

Tên kia dường như hiểu ra điều gì cười lớn gật đầu rồi đi ra ngoài.

Lắc nhẹ ly rượu trong tay, màu sắc không tệ, vàng hổ phách...

--------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱--------

[Chuyển Ver] [Fanfic] [Long-fic] Sủng Vật (Hopemin)Where stories live. Discover now