Chương 36

425 46 0
                                    


   --------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱-------- 

  Thật sự lòng Jimin hiện tại rối như tơ vò, ngồi trong xe nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt cũng là một loại thống khổ. Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, vài giọt mưa nặng nề rơi xuống chạm vào gương mặt xanh xao của cậu, là lệ hay là mưa?

Lúc chạy đi, từng thanh âm một của Hoseok cậu đều thu vào lòng, quá đỗi giả dối, giả dối đến tâm đau không nói nên lời.

Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh nào đó rồi vụt tắt, Jimin phân vân hồi lâu rồi nói với người lái xe "Đưa tôi tới tiệm thức ăn nhanh gần trạm tàu điện ngầm đường Myeongdong!"

"Nhưng..."

"Không sao đâu!"

Nhìn cậu như vậy người kia cũng không nỡ từ chối đành đáp ứng cậu.

Hoseok xuân dược còn trong người còn chưa tan hết đã phải chạy đi tìm Jimin, hiện tại đối với hắn cậu là quan trọng nhất.

Hắn hận mình vô dụng di chuyển phải nhờ vào chiếc xe lăn chết tiệt này mới đuổi không kịp cậu. Để cậu chạy mất mang theo bao nhiêu hiểu lầm.

Hoseok không gọi người tới đón mà trực tiếp đón taxi đi tới Park gia. Cả ngày ngồi chờ ở cửa, hắn biết Park Bogum ở bên trong và nhìn thấy hắn chờ ngoài cổng nhưng không thèm quan tâm tới. Bất quá hắn không có cách nào đi khỏi, không hề có một chút tức giận, chỉ đơn giản là chờ đợi, trông chờ điều không thể xảy ra sẽ xảy ra.

Một giọt hai giọt, mửa trút xuống ngày một to, Hoseok vẫn ngồi yên ở đó nhìn vào nhà, không một ai quan tâm.

Tiểu quỷ Park Jihoon xem ra cũng còn chút lương tâm, nhóc con che dù chạy ra cổng che cho hắn, giọng trách móc "Ngưu đại huynh, anh tại sao còn đứng đây? Trời mưa lớn như vậy, anh còn không quay về sẽ bệnh đó!" (*ngưu đại huynh a.k.a anh ngốc, vì ngưu = bò, dạng trẻ trâu:)) )

Hoseok không nói gì, tay bấu chặt vào thành xe lăn hắng giọng che đậy tiếng ho của mình.

Nhóc con lắc đầu chịu thua "Anh họ không có ở bên trong, anh về nhà đi!"

"Tôi ở đây chờ em ấy!" hắn kiên quyết không chịu đi Park Jihoon chau mày "Kì quái, anh tại sao  ban đầu chọc giận anh họ để bây giờ phải cực khổ như vậy!"

Hoseok bật cười nhưng nụ cười hoàn toàn mang nỗi bi thương "Ha ha ha, tôi cũng không biết tại sao mình lại như vây!" hắn nói đến nỗi lòng dâng lên chua xót, viền mắt ửng hồng.

"Oa, không nói nữa, cả người tôi cũng đều ướt đẫm ngồi, tạm biệt anh, ngưu đại huynh. Khuyên anh sớm quay về đi!" nói rồi cậu bé tung tăng chạy lại vào nhà.

Hoseok vừa xuất viện lúc sáng, thân thể còn chưa khỏe, mắc phải trận mưa lớn liền lên cơn sốt sao, Yoonhee phải dốc tâm lo lắng các điều thuốc men cho hắn cũng không khỏi than trời kêu đất.

Jimin cầm túi thức ăn nhanh giả vờ thong thả đi qua chiếc xe đang đợi mình ở trước mặt, quan sát sơ qua rồi quyết định chạy thật nhanh vào con hẻm gần đó. Người lái xe lơ đãng không nhìn thấy, kết quả chờ cả buổi trời mới biết được cậu đã bỏ trốn, người đó hoảng hốt đi báo tin cho Park Bogum, còn tưởng sẽ bị ông mắng cho một trận, nào ngờ ông chỉ gật đầu "Ừ!" một tiếng rồi cho người lái xe lui ra.

Công ty Hoseok gần như sụp đổ hơn một nửa, nếu hắn không quay lại nhất định một ngày không xa sẽ mất trắng công sức gậy dựng cơ nghiệp này.

Hắn nhìn thấy mình có bao nhiêu vô trách nhiệm, nên mới khiến cậu tổn thương như vậy, lần này thật không muốn lại phạm sai lầm chỉ vì sự vô trách nhiệm đáng chết đó, hắn quay lại công ty dốc sức làm việc ngày đêm, công việc nhiều đến đâu hắn vẫn cố gắng làm. Cho tới một ngày toàn bộ sự việc đều được giải quyết xong xuôi, cổ phiếu của Hoseok lại chạm đến mức kỉ lục như trước, hắn cũng sớm biết được mớ rắc rối kia đều do một tay Park Bogum tạo ra.

Vùi đầu vào công việc, tới khi hắn ngẩng đầu lên chợt phát hiện ra đã qua hơn một tháng, bản thân mình cũng quên mất phải nhớ và tìm người nào đó, mặc dù không nhớ tới nhưng tâm vẫn lạnh lẽo trống không ngày ngày trôi qua trong vô vị.

Hoseok biết Jimin trong một tháng kia chưa từng về nhà vì bên cạnh hắn có nhân viên tình báo lại mọi việc.

Hắn lo lắng cậu hiện tại thế nào? Có sống khỏe không? Có nhớ tới hắn và hận hắn?

Cũng trong một tháng tới, đối với hắn thật nhanh đã trôi qua nhưng đối với Park Jimin cậu là một loại cực hình dày vò đầy thống khổ. Cậu muốn quay lại là mình trước đây, một kẻ tham tiền vô lo vô nghĩ. Tìm cách thuê lại căn nhà tồi tàn ở trong ngõ nhỏ cạnh đường lớn lúc trước cậu đã từng ở suốt mười mấy năm trời, quay lại chức nghiệp bán thân để nuôi sống bản thân.

Cậu muốn để mình tự cảm thấy mình thật dơ bẩn để có đủ dũng khí kết liễu cuộc sống vô vị này, nhưng cậu luyến tiếc, sợ rằng mình chết rồi hắn tìm tới sẽ không thấy nữa. Mặc dù không hề muốn có ngày gặp lại nhưng cậu cũng sợ có ngày hắn tìm được người mới, người mà hắn yêu hơn bất cứ ai, lúc đó sẽ quên mất đã từng có một người tên Park Jimin xuất hiện trong đời hắn, một dấu chấm mờ nhạt...

   --------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱--------   


[Chuyển Ver] [Fanfic] [Long-fic] Sủng Vật (Hopemin)Where stories live. Discover now