Series Thơ ấu (1)

1.3K 117 9
                                    

1. Gặp mặt
Hai người là anh em song sinh, là người một nhà. Vậy tại sao lại có sự gặp mặt? Bởi vì ông bà hai bên nội ngoại đều muốn bế cháu mà không chịu chuyển đến ở nhà hai anh em, cũng vì thế mà liền tách hai đứa trẻ ra. Dip bên nội còn Mab bên ngoại. Mãi cho đến khoảng tầm 4,5 tuổi mới được ông bà thả về nhà.

- Mabel, anh con này.

Mabel nhỏ nhắn xấu hổ núp sau mẹ. Nửa khuôn mặt lộ ra nhìn người anh trai giống y như đúc mình.

- Sao vậy? Bình thường con mạnh dạn lắm mà?

Ừ thì bình thường đề do cô chủ động nhưng liền rụt rè trước người anh trai này đều có lí do cả. Thứ nhất là vì cái hàn khí cứ tản ra từ người Dipper. Thứ hai là vì đó là anh trai, chứ không phải người bạn nào đó.

Mabel hít một hơi thật sâu liền ngồi xuống sát Dipper. Mặt hơi cúi xuống, lí nhỉ hỏi

- Nè nè, em gọi anh là anh hai được chứ?

- Được chứ...

- Vậy em gọi anh là Dipper được chứ? Mẹ nói có thể gọi vậy... Nếu anh thấy vô lễ thì...

- Không sao, cứ gọi

Cư thế mà cái hàn khí dần tan biến trước cô em gái. Dần dà vậy mà Mabel càng ngày càng bám dính Dipper, rất chi là dựa dẫm. Anh cũng quen, sớm chẳng thấy phiền.

Kết luận: Ngày bé Mabel thật đáng yêu a

2. Về cái trí nh tồi tàn của anh trai
Nói là thả về với bố mẹ nhưng chẳng bao lâu ông bà nội ngoại lại nhớ mấy đứa cháu nhỏ nên lại kéo đi. Không lâu sau đó lại được trở về. Mabel lần này sang bên nhà nội xin được về sớm hơn vài hôm để đón anh trai bên ông bà ngoại về.

- Con về rồi... ANH TRAI!!!

Dipper vừa chào bố mẹ liền có một tiếng vọng vang lên của Mabel. Rất nhanh chóng mà liền phi đến chỗ anh trai với tốc độ bàn thờ. Thở một hơi rồi ôm thật chặt anh gào thét liên tục một cụm từ mà không thèm có dấu chấm câu nào

- Em nhớ anh lắm Em nhớ anh lắm Em nhớ anh lắm Em nhớ anh lắm Em nhớ anh lắm Em nhớ anh lắm Em nhớ anh lắm Em nhớ anh lắm Em nhớ anh lắm...

Dipper nhìn em gái, nở một nụ cười lạnh toát

- Anh cũng nhớ em lắm... Mà em là ai vậy?

Mọi người trong căn phòng bỗng chốc hoá đá

- Khoan đã... Anh à, anh quên mất em tên gì lẫn em là ai rồi phải không?
.
.
.
.
.
- Nhà Gleeful muôn năm
~~~~~~
- Hu hu hu

- Mabel, chị khóc đủ chưa? Mọi người muốn đi nhà xí rồi.

- Mabel, cha muốn đi vệ sinh!!!

Kết luận: Chỉ là một cái tên anh cũng chẳng nhớ

3. Mabel rất đáng thương khi có anh trai là Dipper
Hai trẻ tiếp tục sống hạnh phúc với việc anh trai không nhớ tên cô em gái dễ xương của mình. Và tiếp tục bị kéo đi mỗi người một nơi. Cứ đến thời điểm nhất định là lại trở về nhà. Cứ nghĩ đến lần đó là Mabel luôn muốn bật khóc. Tại sao anh có thể nhớ tên bố mẹ, tên ông bà, đồ vật nhưng tại sao không nhớ đến đứa em song sinh này chứ. May ra vẫn còn hơn mấy đứa em gái trong nhà và người ngoài còn chẳng được anh nhớ lấy một điểm.
Lần này Dipper về nhà lại bắt gặp Mabel đầu tiên đang ở ngoài sân, liền từ tốn gọi

- Chào anh!!! Mừng trở về

- Chào em

Mới nghe đến đây, cô sẽ đinh ninh rằng anh sẽ nhớ mình cơ mà đời éo như mơ

- Xin lỗi...

- Hả? Không cần xin lỗi nếu anh không nhớ tên em

- Không phải vậy... Cho hỏi, không biết em có thấy em... À, tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng hình như tôi có em gái thì phải... Nói chung là xin hỏi em có thấy em gái tôi đâu không?

Nội tâm của Mabel: Là em đây nè! Người ta ngay trước mặt đây nè! Mà thôi, anh còn nhớ mình có em gái là được rồi.

Còn ngoài mặt:
- Ư! Hic hic... Hu hu hu

- Ơ, sao lại khóc...

Kết luận: Bạn Mabel đời buồn

Két luận chung: Hai anh em ngày bé thật trong sáng a! Cầu được cắn một phát. Nói thế nào thì ở thời hiện tại, Dipper rất rất nhớ tên em gái.

| Reverse Falls || Gleeful Twin || Unusual Things | [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ