12h đêm.....Ji Yong vẫn còn ngồi trong quán Bar một mình. Anh đã uống rất nhiều, chả hiểu sao mình lại nói to tiếng với cô ấy. Là một chủ tịch, chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái như thế này. Từ ngày Tae Yeon xuất hiện, cuộc sống rối loạn. Đột ngột, tiếng chuông điện thoại anh reo lên:
- Kiko đang lên cơn co giật....con mau đến đây!- Mẹ Kiko hoảng hốt nói
Nghe tin, Ji Yong hoảng hốt chạy nhanh đến bệnh viện. Tâm trạng anh hỗn độn, lo lắng nhưng cũng không lo lắng.
- Bác, Kiko thế nào???
- Không biết....nãy giờ bác sĩ chưa ra....- Mẹ cô ta ngồi khóc
Bất ngờ, bác sĩ bước ra.
- Kiko...hiện đã an toàn, không sao mọi người yên tâm nhé!!
Thông báo của bác sĩ khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ji Yong cùng mẹ cô ta vào thăm, Kiko giả vờ nằm bất tỉnh không hay biết gì. Bất ngờ, Baek gõ cửa gọi Ji Yong đi ra ngoài.
Tại một nơi vắng lặng trong bệnh viện:
- Có chuyện gì nói mau đi!- Anh lạnh giọng nói
- Được! Nếu anh không yêu Tae Yeon, rời xa cô ấy đi! Đừng làm người khác đau khổ- Baek nói
- Có lẽ tôi nên nói như thế với cô ta, cô ta đến và phá hoại cuộc sống của tôi, người yêu tôi suýt phải mất mạng vì cái thai đó!!!- Ji Yong mất bình tĩnh
- Chả phải cái thai đó anh làm hay sao??? Làm không nhận thì tồi lắm thưa chủ tịch Kwon- Cậu nhếch mép nói
- Đúng, nên tôi sẽ nhận nó là con của tôi. Sau khi cô ta sinh con, tôi sẽ nhận nuôi nó và ly hôn cô ta!!- Anh nói
- Anh không hề yêu cô ấy, tại sao lại phải khiến cô ấy mang thai?- Baek nóng giận nói
- Cô ta đối với tôi chỉ là trò chơi tình dục mà, thoã mãn tôi thôi chứ tôi yêu thương cô ta!!!! Trong mắt tôi, thứ gì tôi không sài là thứ tôi trân trọng còn cô ta chỉ là thứ rẻ tiền!!!- Anh nóng giận quát, chả rõ đây là lời nói thật lòng hay đang ghen khi có người đàn ông khác bảo vệ Tae Yeon
- Rẻ tiền???.....anh có biết cô ấy suýt vì anh mất mạng, nhưng chả hề quan tâm. Còn cái cô Kiko giả tạo, đưa tiền cho bác sĩ rồi giả vờ bị xe đụng, được anh quan tâm. Thứ anh qua tâm mới rẻ tiền đó!!!- Cậu quá nóng giận, nói một tràng ra
- Cái gì??? Kiko không thể làm thế được!!!- Ji Yong bất ngờ
- Tôi nói thế đấy, anh không tin thì thôi À không, nếu anh cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy có ngày mất TaeYeon đấy- Cậu nói xong cười nhếch mép bỏ đi.
- Khoan đã, tôi muốn thấy bằng chứng, đừng đổ tội cho người khác như thế!!!- Anh lấy lại bình tĩnh nói
- Bằng chứng....anh về phòng mà xem- Baek nhếch mép cười
Ji Yong nghe thế, nhanh chân chạy về phòng và rồi..........
Ở phía Baek, cậu đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về Tae Yeon " Noona, anh ấy yêu chị đấy! Chỉ là do con người đó chưa nhận ra thôi, nếu anh ta không nhận ra thì em sẽ chính thức khiến chị thuộc về em, em yêu chị" Vẻ mặt cậu có vẻ thoáng buồn, nhưng sau đó trên môi lại nở lên nụ cười, như nụ cười tự an ủi bản thân mình.
Tại Kwon Gia:
Gần 4h sáng, Ji Yong mới về đến nhà trong tình trạng say sỉn. TaeYeon đang ngủ dưới phòng khách vội giật mình, biết là anh về nên chạy ra mở cửa cho anh vào. Anh say sỉn, không biết trời trăng mây nước gì. Cô khó nhọc đỡ anh vào nhà, cho anh nằm trên ghế sofa rồi nói:
- Ha...ha.....mệt quá!!! Người toàn mùi rượu!! Làm gì mà uống dữ thế không biết.
TaeYeon nhanh chân, chạy đi lấy nước nóng, khăn trắng để chăm sóc cho anh. Lúc này, cô cởi từng nút áo trên người anh ra, mặt Tae đỏ như quát gấc. Từng cơ bắp, da thịt săn chắc đều xuất hiện trước mắt cô. Tae dùng khăn nhẹ nhàng lau người cho anh, bất ngờ anh dùng tay choàng người cô vào lòng. Tae hoảng hốt, nhưng anh nói:
- Tae Yeon a.....
- Em đây, anh buông em ra em mới lau người cho anh được!!!- Cô nhẹ nhàng trốn thoát nhưng cô nhìn thấy vết son trên cổ anh. Nhậu say rồi còn có vết son, đi bar....cô thật sự rất mệt mỏi, hết Kiko giờ thì mấy cô gái trong quán bar. Cô vùng quẫy thoát ra, nói:
- Anh tự lo đi!!!- Tae Yeon dỗi, bất ngờ trên môi anh nở nụ cười thoã mãn kéo Tae nằm lên người anh, rồi dùng vòng tay khoá chặt cô. Anh nói:
- Anh mệt...em mau nằm yên đó ngủ, không đừng trách anh!!!
Cô ngạc nhiên, chả phải anh không hề ưa cô sao? Hôm nay lại nhẹ nhàng với cô như thế thật khó hiểu nhưng dù sao, cô cũng được hạnh phúc dù chỉ là một đêm.
Sáng hôm sau, Tae Yeon vẫn bị anh khoá chặt trong vòng tay của anh. Cả hai ngủ rất ngon, những người làm cũng không dám gọi vì sợ phá giấc ngủ của họ. Lát sau, Tae chợt tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, xuất hiện khuôn mặt anh, điển trai và rất lạnh lùng. Cô mỉm cười nhìn xung quanh thì những người làm đã đến làm khi nào. Cô xấu hổ, rồi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh. Cô nhờ người làm đưa anh lên phòng, còn cô đi VSCN xong, xuống bếp hỏi người làm bếp cách làm nước giải rượu. Loay hoay gần 15 phút, cuối cùng cô cũng làm xong. Tae từ tốn bước vào phòng, gọi anh dậy.
- Anh uống nước giải rượu đi này!!!
Ji Yong giật mình tỉnh giấc, đầu nhức nhói. Nhìn thấy cô mang nuoc giải rượu đến, anh mỉm cười hạnh phúc. Tae Yeon đưa tận tay cho anh rồi nói:
- Anh uống đi!
Ji Yong uống ngay một hơi hết ly nước, anh mỉm cười nói:
- Tae Yeon, hôm nay ta đi chơi được chứ???
- Hả???- Tae Yeon ngạc nhiên nói
- Thế đi không?- Anh lạnh nhạt nói
- Đi đi, em đi mà!!- Cô vui vẻ
Loay hoay gần 1 tiếng đồng hồ, cả hai cũng đã lên đường đi chơi.
Bên trong chiếc xe sang chảnh, Ji Yong với Tae Yeon đang trên đường đến địa điểm vui chơi.
- Thật vui, vì được anh chở đi chơi!!!- Cô hí hửng nói
- Vậy thì chơi cho đã vào nhé!- Anh nở nụ cười chết người
- À mà, em sẽ không dọn đồ đi đâu hết!!! Em sẽ ngủ cùng anh, không bao giờ để ả đó cướp mất anh!!- Cô kiên định nói. Trong lòng anh có gì đó cứ rộn ràng, vui vẻ và hạnh phúc. Anh lạnh nhạt nói:
- Tuỳ cô!
- Vậy được rồi, em sẽ theo anh đến cùng!!!- Tae nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết
Đến nơi, đây là khu công viên giải trí mà cô yêu cầu anh chở đến chơi. Tae Yeon đường đường là một chủ tịch nhưng lúc nhỏ không được chơi những thứ này vì sức khỏe không cho phép, nên khi lớn lên cô muốn đi cùng người mình yêu đến nơi này chơi. Cô hào hứng nắm tay anh kéo đi, cô nói:
- Em muốn chơi cái đó!!!- Cô chỉ chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc. Ji Yong hoảng hốt nhưng cố kiềm nén, băng lãnh nói:
- Cô bị bệnh tim đó!!! Chơi cái đó cô chết ai đền!!
- Không sao đâu mà, em muốn chơi, chơi với em đi hay anh sợ??- Tae Yeon nhanh nhẹn nhận ra anh đang hoảng hốt với cái trò chơi đó.
- Tôi sợ hay không liên quan gì đến cô, đi mua vé!- Anh nắm tay cô đi mua vé. Phút chốc, cả hai đã ngồi lên tàu lượn siêu tốc nhưng lại ngồi ngay đầu tàu. Cô vui vẻ nói:
- Oppa, chơi thôi nào!!!
1,2,3 tàu lượn đó bắt đầu chuyển động. Lượn 360 độ, sau đó xoay vòng vòng, Tae thì vui vẻ nhưng anh thì ngược lại khuôn mặt tái mét, hoảng sợ.
Vài phút nhưng mà Ji Yong tưởng chừng như ở địa ngục vậy. Cô nói:
- Đi chơi Viking đi!!!
- Em đang mang thai, coi chừng động thai!!!- Anh cố gắng kiếm lý do không cho cô chơi nữa
Ji Yong vừa nói xong, thì Tae Yeon nắm tay anh kéo lên trò Viking. Như trò chơi đầu tiên, anh cực kỳ sợ hãi. Bước xuống, đầu óc anh xoay vòng tròn. Anh có cảm giác chóng mặt nên kiếm chỗ ngồi. Cô nói:
- Oppa, anh không sao chứ??
- Tôi không sao!!!- Ji Yong lạnh giọng nói
- Anh ở đây nhé, em đi mua đồ rồi về ngay!!!- Cô nói xong thì chạy đi. Dưới thời tiết nắng nóng, trên đầu cô không có một cái nón nhưng cũng cố gắng chạy đi mua cho anh chai nước. Lúc cô quay lại, đầu tóc thì ướt nhẹp mà còn nóng nữa. Anh đã trong thấy từ phía xa, nhìn thấy cô như thế trong lòng anh hơi lo lắng. Tae đi đến chỗ anh, đưa cho anh chai nước.
- Anh uống đi!
- Lại đây!!!- Nói xong, anh dùng khăn tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán cô. Tae Yeon ngỡ ngành nhưng trong lòng cực kỳ hạnh phúc.
- Cô bị bệnh tim đó, chăm sóc cho bản thân xíu đi!- Anh lạnh giọng nói
- Vâng, anh mau uống đi! À, em xin lỗi nhé. Tại em không biết anh sợ độ cao, nên......- Tae Yeon cúi gầm mặt xuống
Bất ngờ, anh dùng tay nhẹ nhàng năng mặt cô lên rồi hôn thật sâu lên môi cô. Hai chiếc lưỡi âu yếm nhau, nhảy múa cùng nhau một lúc lâu mới buông ra.
- Ji Yong...- Tae bàng hoàng nói
- Tae Yeon, anh không biết em là gì đối với anh nhưng khi thấy em đau đớn, anh cảm thấy có lỗi, khi em quan tâm anh, anh cảm thấy mình hạnh phúc. Cảm giác anh bên em rất bình yên, chắc có lẽ vì anh đã yêu em.....- Ji Yong mỉm cười nói
- Em yêu anh, yêu anh rất nhiều!!!- Tae Yeon vui vẻ nói
- Xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm rằng anh đã yêu em....- Ji Yong ôm cô vào lòng nói
- Vậy còn Kiko???? Chả phải anh sẽ đưa cô ấy về nhà?- Tae hỏi
- Cô ta sẽ ở nhà chúng ta, sẽ ngủ phòng anh!!- Ji Yong bình thản nói
- Hả??- Cô há hốc nói
- Chỉ vài ngày, sau đó anh sẽ đưa cô ấy về nhà cô ấy! - Ji Yong nói
- Thật?- Cô nhìn anh hỏi
- Thật!! Tae Yeon, em nên cảm ơn cậu Baek!- Ji Yong nói
- Hả???- Cô khó hiểu hỏi
- Không có gì!! - Anh lại tiếp tục ôm cô vào lòng
Flashback
Khi Ji Yong quay trở về phòng, nghe được một số chuyện khá hay.....anh bỏ đi nhưng lại bắt gặp Baek. Cậu nhìn anh nói:
- Anh yêu TaeYeon???
- Tôi....- Ji Yong ấp úng
- Khi yêu một người, anh sẽ có cảm giác yêu mọi thứ người đó làm, khi gặp người đó, trong lòng ngực anh như có ai đang đánh trống vậy!! Tôi biết anh yêu Tae Yeon chỉ là anh không nhận ra....- Baek nói
- Tôi cũng biết cậu yêu Tae Yeon?- Ji Yong nói
- Ùm, tôi yêu chị ấy! Cẩn thận nếu không chị ấy sẽ là của tôi!!- Baek nói
- Vốn dĩ cô ấy đã thuộc về tôi ngay từ đầu!!!- Ji Yong khẳng định
End Flashback
Mọi chuyện là như vậy đấy! Nhờ có Baek, anh nhận ra mình đã ghen, anh nhận ra mình đã yêu cô ấy. Còn Baek, cậu yêu Tae Yeon rất nhiều nhưng cậu biết Tae Yeon không hề yêu cậu, chỉ xem cậu như em trai. Điều đó làm tim cậu tan nát, đôi lúc cảm thấy khó chịu nhưng nhìn thấy Tae Yeon mỉm cười, hạnh phúc thì Baekhyun cũng đã hạnh phúc nhường nào. Người ta nói tình yêu đơn phương không bao giờ tốt đẹp nhưng khi ta bỏ qua sự ích kỷ của bản thân thì chính mình cũng cũng sẽ có một kết thúc hạnh phúc!!
----------------------------------------------
Chap này hạnh phúc quớ!!! Gờ đã thừa nhận mình yêu Tae dòi kìa=))) Chồi ôi, hạnh phúc quá. Còn Baek, tuyệt vời! Nhờ anh Gờ nhận ra tất cả=))).
Ủng hộ au nhe!!!
P/s: chưa kết thúc đâu, còn bão tố dập dìu nữa đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Muộn - GTae ( Longfic)
Teen FictionMột cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp.....một chàng trai lạnh lùng, cool ngầu......một tình yêu đầy bi thương và đau khổ, hay nói đúng hơn....là chuyện tình đơn phương từ cô gái. Liệu cô gái đó có đủ sức chịu đựng trước gì người mà cô yêu gây ra cho chính...