Trên bờ biển một hình bóng lẽ loi đang đưa mắt hướng ra biển mênh mông, gió khẽ thổi nhẹ nhang làm tung bay làn tóc đen huyền buông xõa ngang vai, một khuôn mặt anh tuấn lẫn lạnh lùng đẹp hoàn mỹ dưới nắng chiều.
Trong bộ vest đen Savo hướng mắt nhìn ra xa như đang nhớ nhung một điều gì đó thoáng qua, bất chợt môi mọng khẽ thốt lên " Gia Ái ". thì tiếng chuông điện thoại reo lên
" Yao gei ni yi kao bu zhi shi sui bian shou shou er yi, iang xin bi ci shi zui mei hao hui yi. Lu zai jiao di kan ke bu ping xu yao ni wo xie shou tong jin. Yao gei ni wei xiao bu zhi shi sui kou wu xin yi ti, yong jin quan li hua xia mei li feng jing. bu bi zai dou gu lu, xing yun wu bi, xiao xiao de xin zhuang man de li "
( Làm điểm tựa cho bạn, mình không phải chỉ tùy ý nói như thế. Mình tin rằng những kỹ niệm của đôi ta là điều tuyệt vời nhất. Con đường nơi lòng bàn chân luôn gập ghềnh khó đi, chúng ta cùng nắm tay nhau tiến bước. Vì bạn mà mình mỉn cười, đấy cũng không phải vô tình nhắc đến. Dùng hết sức lực vẽ nên bức tranh phong cảnh xinh đẹp. Bạn không cần lo lắng thêm nữa, may mắn vô tận. trái tim nhỏ này đâu đâu cũng là bạn) Song : To You_ Dịch Gia Ái.
Hiện trên màng hình là số máy Đới Manh đang gọi.
" alo!! em nghe đây" Savo nhẹ nhàng nói
đầu dây bên kia : " Về công ty đi, chị có nhiệm vụ giao cho em "
Savo chậm rãi trả lời : " Vâng "
Cúp máy Savo thở dài một tiếng rồi lên xe trở về.
Không lâu sau xe Savo đỗ vào bãi xe của công ty, vừa đến thang máy thì A Tạp vội chạy đến chu mỏ : " Này Này, em biết gì chưa? Nghe nói có nhiệm vụ mới cho hai ta đó "
Gương mặt vẫn lạnh lùng : " em biết rồi!! Đới Manh đã gọi cho em "
Đôi mắt A Tạp liền sáng ngời : " nghe đâu là bảo vệ cô tiểu thư nào đó "
Savo ngán ngẫm nói : " em nhường chị làm một mình được không? "
A Tạp vội xua tay : " no no baby à, chị đang cưa một tiểu loli rồi "
Bỏ lại A tạp đang mơ mộng phía sau Savo chậm rãi bước vào văn phòng giám đốc Đại Ca và Đới Manh đã ở đấy
"Savo, A tạp ngồi đi " Đới Manh gọi
Đại Ca tiếp câu : " Chị có nhiệm vụ cho hai em, tùy ý hai đứa nếu không muốn chị sẽ giao cho người khác, vì nó cũng không quá khó nên có thể "
" có người đẹp để ngắm sao lại không hứng thú đây, phải không Savo " A Tạp lên tiếng phản bác con huýt huýt tay Savo, Đới Manh chỉ biết lắc đâu.
"em thì sao Savo, em nhận không? " Đới Manh hướng Savo hỏi
Savo gật đầu : " Em nhận , nhưng em cần biết rõ em và A tạp cần làm gì? "
Đại Ca nâng tách cafe lên uống : " âm thầm bảo vệ tiểu thư của Cúc Thị, Cúc Tịnh Y " rồi nhìn lên đồng hồ gấ[ gáp nói : " để Đới Manh nói rõ cho các em, chị còn có việc đi trước "
Chưa để Savo , A tạp tiếp thu thì đã rời đi ngay, Đới Manh nhìn thấy kinh bỉ một phen mắng thầm trong lòng " đi hẹn hò chứ việc vẹo gì '
Đới Manh thoát khỏi suy nghỉ của mình liền nói : " savo em sẽ chuyển trường đến trường Y&Y và học cùng Cúc Tiểu Thư, do gia thế đặc biệt nên gặp không ít rắt rối nên em theo bảo vệ cô ấy"
Savo bổng dưng thất thần khi nghe đến trương ho Y&Y thì A tạp đã la lên : " Wow ! em biết cô ấy, Cúc Tiểu Thư, hoa khôi đứng đầu trường, đã nha , em tốt số thật "
Đới manh liết xéo A tạp làm A tạp lạnh sống lưng ngưng lãi nhãi : " còn em cũng vậy , chuyển đến học cùng hộ trợ Savo và báo ngay cho chị khi có chuyện khẩn cấp , nghe chưa tên háo sắc "
A tạp bĩu môi : " gì mà háo sắc chứ , người đẹp là để ngắm thôi , xì , Ủa mà sao em phải theo chẳng phải Đại Ca nói là không quá khó khăn mà ? "
Đới Manh giải thích : " đúng là vậy, nhưng Cúc thị yêu cầu nên ta phải làm, Cúc Tổng trên thương trương có không ít kẻ thù, ông ấy muốn chúng ta đảm bảo con gái ông ta phải an toàn 24/24 "
A tạp chăm chú nghe gật gù : " Vâng!! có lẽ lân này khá thú vị đây "
Savo trở nên im lặng suy nghỉ, đôi mắt hiện lên một nổi buồn vô hạn lên tiếng " Trường Y&Y có phải...... trường người đo đang theo học không? "
Đới Manh và A tạp liền biến sắc im lặng nhìn nhau.
Đới Manh xoay đi nơi khác cố gắng lấy giọng bình tỉnh đáp : " ph....phải!!! Học cùng lớp và..... và ngồi cạnh Cúc Tiểu Thư. " Rồi im hẳn đi
Cả căn phòng liền im lặng đến nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ đang quay , không khí trở nên nặng nề, quỷ dị. A tập cố cười trừ haha vổ vai Savo nói : " Lần này có mỹ nữ nhường mình chị đi làm nhé!!! có cơ hội ngắm nữ sinh " Vừa cười vừa nói như muốn xua tan đi cái bầu không khí ngột ngạt này
Đới Manh bắt nhịp thjeo đó : " Đúng vậy, hay em để cho A tạp làm nhiệm vụ lần này đi. Hơ hơ cho tên háo sắc đó ngắm nữ sinh cho thõa mãn đi. "
Savo liền từ chối : " Không !! Em cũng sẽ nhận , chị đừng lo lắng. mai em sẽ đến bắt đầu. Em đi trước, chào hai người. " nói xong Savo nhìn A tạp và Đới Manh gật đầu cười rồi bước đi nhanh như muốn trốn chạy điều gì đó.
Đới Manh nhìn theo đứa em tội nghiệp của mình mà thở dài : " có vẻ em ấy chưa thật sự quên và chấp nhận được chuyện đó. "
A tạp cũng tắc hẳn vẽ mặt luôn tươi cười của mình : " chắc là vậy , cũng đã 3 năm rồi "
Căn phòng lại rơi vào im lặng chỉ còn vẻ mặt thoáng buồn của 2 con người ngồi đấy.
Savo bước khỏi công ty, lái xe phi nhanh như bay trong đêm khuya mà lòng nặng trĩu hình ảnh năm ấy, người mình yêu thương rơi xa mình quên mất mình ngay trong ngày hôn lễ, đôi mắt ấy từng nhìn mình đầy yêu thương nhưng giờ nó nhìn mình sao xa lạ quá. xa lạ đến mức khiến ta đau lòng, trái tim chợt thắt lại giọt nước mắt bắt đầu vô thức lăng dài trên má.
(Thông Báo: nhắc lại truyện không chính chủ, mình chỉ được tác giả nhờ sao chép lại để hoàn thành tác phẩm này tặng cho một người. )
Lời nhắn :
A year or two is just a time! I'm going away, I want to stay with memorabilia, I'm here, I do not need to bother, I'm here waiting for you to gladly accept someone into your world to make me happy. Thank you for my happiness, I was happy have fun has hoped on many things. But I should just belong to a place called alone. I will be fine I will not cry.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Và Buông Tay
Fanficcp savokiku, 17 niên, đới mạc, mã lộc, tạp hoàng!!! cp phụ chiết loan, lạc na, tam tiếu!!! Thương trường đầy toan tính, chia rẽ, mưu mô Tình Yêu tìm lại?! quá khứ hiện tại dằn vặt trái tim liệu có nghe theo định mệnh hay ngược lối về quá khứ đã p...