Hôm nay chính là tròn 5 năm ngày cô cùng hắn kết hôn, tròn 5 năm cô sống trong khổ sở tuyệt vọng, tròn 5 năm cô bị đày đọa không bằng một người ăn kẻ ở trong chính ngôi nhà của mình, tròn 5 năm chứng kiến hắn bao nuôi tình nhân ngay trước mặt mình, cũng là tròn 5 năm cô yêu hắn đến mụ mị nhu nhược. 5 năm sống trong địa ngục trần gian.
Còn nhớ 5 năm trước cô nhất kiến chung tình, một lòng yêu hắn, chỉ muốn gả cho hắn. Ngược lại hắn một chút cũng chẳng thèm để cô vào trong mắt, lạnh nhạt, vô tâm.
Hắn chính là kẻ bề ngoài là một tên mặt than hỉ nộ ái ố đều không thể nhìn rõ biểu hiện, tâm can lại càng lạnh lẽo hơn thế, nếu không cô yêu hắn nhiều như vậy, vì hắn làm nhiều việc như vậy tại sao hắn một chút cũng không động tâm?
Không yêu thích cô không đồng nghĩa với việc cũng không yêu thích người khác. Hắn tất nhiên có bạn gái hơn nữa đối với cô ta còn cực kì khác với tất cả mọi người, loại biểu hiện của hắn dành cho cô bạn gái kia nói chung cũng không phải hoàn toàn nồng nhiệt như những chàng trai khác vẫn đối với bạn gái mình. Mà là khi ở cạnh cô ta hắn tự nhiên sẽ dịu dàng hơn một chút, ôn nhu hơn một chút, cười nhiều hơn một chút mà thôi!
Nhưng cô đối với loại quan tâm 'một chút' này lại cực kì ghen tị bởi vì có muốn thế nào cũng không thể có được. Hắn kì thực không để mắt đến cô, còn cố tình suốt 5 năm qua dày vò cô trong nỗi niềm ghen tị đó muốn khóc không được mà muốn chết cũng chẳng xong.
5 năm trước vì xảy ra chút hiểu lầm hắn bắt buộc phải kết hôn với cô, đương nhiên ban đầu hắn đã vùng vằng nhất quyết không chấp nhận nhưng sức ép từ cha hắn quá lớn, hắn có muốn tiếp tục làm mình làm mẩy cũng không còn khả năng, hiển nhiên buộc phải rước cô vợ mà mình nửa điểm cũng không hứng thú về nhà.
Chuỗi ngày tháng sau đó hắn liên tục đày đọa cô, trì triết cô, mắng mỏ cô thậm chí còn đánh cô. Mỗi lần ra tay lại đánh cô đến sống dở chết dở nhưng cô một tiếng cũng không mở miệng kêu ca im lặng cam chịu. Bởi vì cô căn bản yêu hắn quá nhiều thiếu điều yêu đến mất trí, nhắm mắt làm ngơ hắn công khai đem cô bạn gái kia về nhà của bọn họ ngày ngày ân ân ái ái trước mặt.
Cô bạn gái kia hiện tại ngồi trong lòng Min Yoongi nũng nịu gọi.
- "Min, em đói."
- "Nghe thấy không? Làm có chút đồ ăn mà chậm chạp lề mề, có phải muốn chúng tôi chết đói?" hắn thuận tiện hướng cửa bếp gằn giọng với cô.
Cô đối với tình cảnh suốt 5 năm này đã quá quen chỉ khẽ cong cong khóe miệng nhàn nhạt đáp lại.
- "Em đã dọn xong rồi, lập tức có thể ăn."
Cô tình nhân kia kéo Yoongi ngồi xuống cạnh mình thân mật mà đút đồ ăn cho hắn lại như nhớ đến việc gì gọi với cô lại dặn dò.
- "À, đồ lót của tôi để trong phòng tắm phiền cô đem giặt. Đừng cho vào máy nhé, đồ ấy rất dễ hỏng."
- "Tôi biết rồi!"
Ngồi trước chậu quần áo bẩn cô chỉ có thể cười cay đắng, cô vì cái gì mà phải khổ như vậy, vì cái gì mà phải hèn hạ hạ mình trước người khác như vậy, vì cái gì mà yêu hắn nhiều như vậy? Trớ trêu thay tình cảnh hiện tại là do cô tự chọn lựa, do cô tự chuốc lấy. Muốn trách chỉ có thể trách cô ngu muội sẵn sàng vì một người không yêu mình mà cam chịu thiệt thòi hi sinh làm tất cả.
Nuốt ngược nước mắt vào trong dùng tay trần mà chà rửa quần áo trước mặt, thực sự rất muốn khóc nhưng vốn dĩ nước mắt đã vô tình khô cạn từ lâu.
Một ngày như mọi ngày lại trôi qua, ban ngày cô thức dậy từ sớm ra chợ mua đồ ăn sau đó lại đem về nấu nướng. Nấu xong cũng chưa đến lượt mình ăn đã bị sai đi giặt quần áo của chồng và tình nhân của chồng. Đem đồ đi phơi xong xuôi còn chưa được ăn cơm lại phải tẩy rửa dọn dẹp khắp nhà.
Mỗi khi dọn đến phòng của chồng mình cùng tình nhân trong tim lại khẽ nhói lên vài cái. Mỗi tối bọn họ ở cùng một chỗ trong phòng nồng nhiệt với nhau, sáng sớm dấu vết hoan ái còn chưa kịp vơi đi từng chút từng chút lọt vào mắt cô. Khẽ lắc đầu tự trấn an rằng mình đã quen rồi sau đó tiếp tục dọn dẹp.
Ánh hoàng hôn ảm đạm tắt nhẹm mang theo màn đêm thả nhẹ bên khung cửa. Cuối cùng ngày hôm nay cũng kết thúc, bây giờ cô có thể yên ổn nghỉ ngơi rồi!
Theo thói quen vì không muốn nghe thấy tiếng rên rỉ từ trận hoan ái của hai người bên cạnh truyền đến cô nhét headphone vào tai bật nhạc thật to cùng lúc có thể lấp đi phần nào mệt mỏi an lành chìm vào giấc mộng của riêng mình.
Nửa đêm cả người hừng hực như có lửa cũng không biết nằm thấy ác mộng gì từ cổ họng phát ra tiếng ú ớ như cầu cứu. Cuối cùng vào lúc gần như mất hết hy vọng cô lại cảm nhận được bên má truyền đến ấm áp, cả người ngay sau đó cũng được ai ôm chặt lấy, mùi hương bạc hà nửa quen thuộc nửa xa lạ vờn quanh cánh mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Spring Day
FanficThể loại : Fanfiction, xuyên không. "Min Yoongi, xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy! Anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, oán hận em cũng không sao chỉ cần đừng cứ mãi im lặng như vậy!" "Đừng bắt em phải rời xa anh, đừng đuổi em, Yoongi." "...