Chương 9: Thành thân

70 13 4
                                    

Trải qua mấy ngày kể từ khi Mẫn Doãn Kỳ đích thân đưa cô về Điền phủ ngày thành thân của hai người cuối cùng cũng đến. Trong ngoài phủ người người bận rộn treo hết cái này lại gắn cái kia, tiến độ làm việc cực kì nhanh nhảu. Chưa đến nửa ngày đã đem Điền phủ biến thành nơi đầy tràn không khí hỉ sự. Người bên ngoài đi ngang qua nhìn thấy nơi rực rỡ này đều sẽ thuận tiện hướng vào nói một câu chúc mừng.

Ở đây không ai là không biết Điền Ân tiểu thư nhan sắc khuynh nước khuynh thành tuy tính cách có phần ngang ngạnh cộng với bề ngoài hơi lạnh lùng một chút nhưng chung quy lại vẫn là khiến hàng loạt nam nhân đắm đuối không thôi. Còn vị Mẫn vương gia kia nổi tiếng là một tên mặt than nhưng học hành uyên bác, tài giỏi hơn người hơn nữa còn là hài tử của tể tướng Doãn Đông cư nhiên sẽ được hoàng thượng yêu thích mà để tâm nhiều hơn một chút. Cũng vì yêu thích, cũng vì để tâm cuối cùng mới đem hắn định hôn cùng Điền Ân. Cứ nghĩ trai tài gái sắc như thế là tốt nhưng thành ra là cùng một lúc cắt phăng đi duyên tình của cả bốn người.

Chí Mẫn ở một bên chuẩn bị hành lý cho cô vừa hay nhìn thấy tiểu thư của mình hôm nay thực sự như tiên nữ giáng trần đi thế là không khỏi trầm trồ nâng giọng thốt ra một câu.

- "Tiểu thư, hôm nay cô xinh quá!"

- "Thế ý ngươi là thường ngày ta trông kinh khủng lắm có phải không?" cô vẫn chuyên tâm bôi bôi một ít giấy đỏ lên môi, trong giọng nói có ý cười.

- "Chí Mẫn không có ý đó. Hôm nào tiểu thư cũng xinh, nhưng hôm nay đặc biệt phá lệ xinh gấp một ngàn lần những hôm khác." vừa nói vừa không quên chớp chớp hai mắt lung linh lấp lánh như mèo con ra biểu thị chân thành.

- "Nhóc con, nịnh nọt là nghề tay trái của ngươi phải không?" cô cười cười xoa rối mái tóc của chú mèo nhỏ đang ra sức dùng mấy từ hoa lệ để biểu thị vẻ đẹp của mình.

- "Không có a, Chí Mẫn nói thật mà."

- "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta nói chuyện của ngươi đi."

- "Chuyện của em?" con mèo nhỏ liền chuyển thành trạng thái ngơ ngác, hai mắt tròn xoe dao động.

- "Phải, chuyện của ngươi. Kể ta nghe lần trước ngươi cùng Trịnh công tử về nhà thế nào? Ngươi đã thổ lộ chân tình với hắn ta chưa?"

- "Tiểu thư đừng nhắc chuyện này nữa." Chí Mẫn nghe cô nhắc đến Hiệu Tích kia liền ủ rũ không kìm được mà thở dài một cái.

- "Sao thế? Sao lại thở dài rồi?"

- "Lần trước cũng tại tiểu thư đột nhiên bảo em ở lại làm em hồi hộp quá chưa kịp chuẩn bị trước nên chẳng nói được gì. Cứ yên tĩnh một lúc Trịnh công tử bảo em mau về cùng tiểu thư đi rồi đi mất hút, em có kịp thổ lộ gì gì đâu."

- "Ngươi đúng là.... NGỐC TỬ."

Người ngốc nghếch ngồi bẹp dưới đất ôm lấy chân cô than thở. Nghe xong cô chỉ có thể thốt ra một câu, trực tiếp đem thanh niên đang đu đu bám bám trên chân mình đá văng ra một góc. Đúng là hết nói nổi mà!!!

- "A, tiểu thư đừng đá em." thanh niên kia lồm cồm bò dậy lại tiếp tục tiến đến ôm lấy tay cô mà lay điệu bộ thập phần đáng thương.

Cứ thế, một chủ một tớ dùng dằng tới lui lớn tiếng la hét hồi lâu cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Dằng co được nửa ngày bọn người bên phủ tể tướng cuối cùng cũng đến, người đi đầu ăn mặc có chút phô trương vừa nhìn liền có thể đoán ra chính là cha chồng của cô, tể tướng Mẫn Doãn Đông. Theo sau còn có Mẫn Doãn Kỳ một thân diện hỷ phục đỏ chói cộng thêm khí chất lạnh lùng càng cố tình đem vẻ đẹp kia phô trọn toàn bộ ra bên ngoài.

Cô ngơ ngẩn hồi lâu nhìn khắp một lượt đoàn người vừa mới đến, đúng là tể tướng có khác, rước dâu thôi cũng khoa trương bày vẽ như vậy. Xem ra quy củ trong nhà họ cũng từa tựa thế này, cô đến đó không sớm không muộn cũng sẽ bị bức chết.

Phía này 2 người được cho là phụ thân, mẫu thân cô niềm nở đón lấy 2 người dẫn đầu đoàn người bên kia tuôn lời khách sáo trôi chảy như chim sơn ca. Trưởng bối hàn huyên hồi lâu cuối cùng cũng đem cô con dâu là cô chuẩn bị rời đi. Phụ thân, mẫu thân Điền Ân kịp kéo cô ra một góc dặn dò.

- "Tiểu Điền, con sang đó rồi nhất định phải biết lễ nghĩa giữ gìn phép tắc không được tự ý làm càn, biết không?"

Buồn chán gật đầu.

- "Ngoan, khi nào có thời gian xin phép tể tướng và Vương Gia về phủ một chuyến. Phụ thân, mẫu thân ở đây luôn chờ con."

- "Hài nhi biết rồi!"

Nói chừng ấy còn chưa đủ an tâm tiếp tục kéo Chí Mẫn đến hàm ý răn đe.

- "Chí Mẫn, ngươi đi theo tiểu thư nhất định phải biết nhắc nhở nó cư xử đúng mực, không được tùy tiện đắc tội với tể tướng và Vương Gia, biết chưa?"

Mặt Chí Mẫn biểu cảm chớp nhoáng sinh động: lão gia, phu nhân, 2 người nói từ từ thôi! Sao, sao, con còn chưa nghe rõ? Cái gì, cái gì, 2 người vừa nói cái gì, có thể nhắc lại lần nữa không? Thực tình là con không nghe được a.

Spring Day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ