Thầy Jimin gõ cửa nhà Ba lớn, một tay bế Taehyung nằm gọn trong lòng, lệ rơi đầy mặt. Taehyung im thin thít không nói không rằng, cuộn tròn như một quả bóng, khuôn mặt bé nhăn nhúm lại, đôi bàn tay bé nhỏ níu lấy cổ áo thầy Jimin, không ngừng nấc lên vì khóc quá nhiều.
"Ai đấy? -- Ôi!" Bé nghe tiếng Ba lớn thốt lên và vùi mặt sâu hơn vào lòng thầy, khiến Jimin lảo đảo suýt ngã.
"Xin chào, anh Kim. Tôi đã sợ là mình tìm sai số nhà. Hồ sơ phụ huynh trong trường học lâu rồi không được cập nhật." Thầy Jimin lên tiếng chào. Seokjin đỡ lấy Taehyung và bế bé tới ghế dài trong phòng khách. "Thưa thầy, đã có chuyện gì?" Giọng Ba lớn vẫn trầm ổn nhưng rõ ràng đầy lo lắng, bé chỉ thấy Ba lớn như vậy vào cái lần bé bị té xước đầu gối hay ngã từ trên xích đu rồi bật khóc vì đau.
"Taehyungie ngoan, con có thể nói cho ba nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Bé nghe Ba lớn Seokjin thì thào bên cạnh. Bé không muốn trả lời. Bé không muốn nói bởi vì Ba lớn nghe xong sẽ rất thất vọng. Nhưng bé cũng buồn lắm vì chẳng biết mình phải làm gì. Một lúc lâu sau, ba lớn bế Taehyung về phòng và đắp chăn cho bé. "Ba luôn luôn ở đây để lắng nghe con, được chứ? Khi nào con sẵn sàng thì hãy nói cho ba nhé. Ba sẽ ở bên ngoài. Ba yêu con, Taehyungie," Anh thì thầm rồi rời đi. Taehyung mở hé mắt, Ba lớn không đóng cửa lại.
"Chào anh, thật xin lỗi vì không gọi điện trước," bé nghe tiếng thầy Jimin vọng vào. "Không, không sao - có chuyện gì vậy thưa thầy?"
"Chuyện là..." Thầy Jimin ngập ngừng, "hôm nay ở lớp có tiết học về... gia đình, và lỗi là tại tôi, thật sự, tôi quên mất Taehyung. Ý tôi là - tôi không có đặc biệt nói tới Taehyung hay làm điều gì tương tự thế, nhưng đáng lẽ tôi nên dùng từ thích hợp hơn. Tôi đã bảo các bé mang ảnh gia đình đến lớp vào ngày mai."
"Ồ.." Taehyung nghe tiếng Ba lớn đáp lại. Seokjin đưa tới cho thầy Jimin một tách cà phê và hai người bắt đầu nói chuyện. "Tôi không có suy nghĩ gì phức tạp khi nêu ra ý tưởng đó, nhưng rồi tôi phát hiện ra Taehyung đột nhiên im lặng. Khi nhận ra việc mình làm, ừ thì..." tiếng nói của thầy nhỏ dần đi.
Taehyung lại bật khóc. Bé đâu còn tấm ảnh gia đình nào nữa. Họ đã từng có, một bức ảnh to bự của ba người trong phòng khách ở nhà của Ba lớn, nhưng một buổi sáng sau ly hôn, nó đã bị thay thế bởi bức ảnh của Taehyung khi bé mới sinh ra, ngày mà Ba nhỏ Yoongi và Ba lớn Seokjin có bé trên đời. Có nhiều lắm những bức hình của Taehyung ở cả nhà Ba nhỏ và Ba lớn, nhưng không bức nào trong số đó có đầy đủ ba người cả.
Thầy Jimin và Ba lớn Seokjin nói chuyện thêm một lúc nữa và cuối cùng thầy cũng chào tạm biệt ra về. "Cám ơn rất nhiều", là giọng của Ba lớn. "anh đã dành cho Taehyung nhà chúng tôi thật là nhiều sự quan tâm. Cám ơn, anh Park."
"À, không có gì đâu - và, làm ơn, gọi tôi là Jimin, hoặc là Thầy Jimin, nếu có lũ trẻ ở cạnh nhé."
"Thế tôi sẽ gọi là Thầy Jimin, có được không? Và gọi tôi là hyung nhé." Ba lớn Seokjin nói và chào tạm biệt. Taehyung lắng nghe tiếng bước chân của ba ngày càng gần và bé kéo chăn trùm kính mặt. Bé có thể cảm thấy tấm nệm lún xuống một chút khi ba lớn nằm xuống và ôm bé vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONJINMIN] [TRANS] Playground Promises
FanficTITLE KHÔNG PHÂN ĐỊNH VỊ TRÍ TRONG MỐI QUAN HỆ Tóm tắt: Taehyung nhìn Ba lớn Seokjin, đôi môi mấp máy, hai mắt rưng rưng. Rồi bé nhìn sang Ba nhỏ Yoongi, một nụ cười như có như không trên khuôn mặt vô hồn. Cuối cùng, Taehyung thôi quay qua quay...