Hoài Niệm Hoa

81 4 4
                                    

Hai ngày sau,vào một buổi xế chiều~~
"Tiểu Ẩn,ngươi về rồi!"-Phi Điểu vui vẻ chạy đến đón.
"Ân,chào sư huynh !"
"Tối nay hắn sẽ đến chứ,dù sao Tuyết cũng từng là...."-Phi Điểu nói,có vẻ rất hi vọng về điều gì đó.
"Ta từng là?"-Tôi nhảy cẫn lên bám trên vai Phi Điểu,hỏi.
"Nha đầu này,xuống ngay,việc này ngươi không quản được,biết làm gì!"-Phi Điểu vừa nãy mới giật mình,giờ lên giọng trách móc tôi.
"Không quản được cũng muốn nghe!"-Tôi ngoan cố đáp
"Tiểu Tuyết,mấy ngày không có ta,ngươi ở quán trà có nghe lời Phi Điểu thúc không a?"-Diệp Ẩn nhìn tôi cười trìu mến.Ảnh minh họa 👇🏻 ^_^)

"Có!Còn nghe cả hắn sai bảo ta tẩy rửa trà cụ thay hắn nữa!"-Tôi đáp giọng giận dỗi"Tuyết,ngươi tốt nhất vẫn nên đi chơi đi,để ta và Tiểu Ẩn hợp bàn chút chuyện!"-Phi Điểu nhìn tôi,nghiêm giọng nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Có!Còn nghe cả hắn sai bảo ta tẩy rửa trà cụ thay hắn nữa!"-Tôi đáp giọng giận dỗi
"Tuyết,ngươi tốt nhất vẫn nên đi chơi đi,để ta và Tiểu Ẩn hợp bàn chút chuyện!"-Phi Điểu nhìn tôi,nghiêm giọng nói.
"Ài!"-tôi chán nản miễn cưỡng đi ra ngoài khuôn viên quán trà.
--sau khi Tuyết đã ra ngoài ----
"Tiểu Ẩn,ngươi xem,nha đầu đó tính cách quá giống hắn a!"-Phi Điểu cười khì
"Ân!"-Diệp Ẩn mỉm cười
"Rốt cuộc thì ,hắn sẽ đến chứ?"-Phi Điểu hỏi
"Vẫn là bận chút chuyện,không thể đi buổi chiều tối,có lẽ hắn sẽ tới hơi muộn!"
"Có tới là được!Mà hắn bận chuyện gì?Chuyện trong Tremere Tộc sao?"
"Ân,là hợp bàn đề cử tứ đẳng(thân cận) thuộc hạ do các trưởng lão trong tộc yêu cầu."
"Cái gì!"-Phi Điểu đứng bật dậy,có vẻ khá tức giận-"Đề cử tân thân cận thuộc hạ??"
"Sư huynh,ngươi yên tâm,hắn vẫn là không có chọn tân thân cận a!"-Ngừng lại một lát,Ẩn tiếp tục nói-"Mặc các trưởng lão khuyên hết lời,hắn vẫn không chấp nhận nhân tuyển thuộc hạ thân cận mới do bọn họ đề cử,có lẽ...hắn vẫn hi vọng Tuyết trở lại thành Arel....Nhưng thời gian các trưởng lão chịu đợi không nhiều,nếu không thể giúp Tuyết vượt qua nạn kiếp lần này,e là dù muốn hay không,hắn cũng sẽ phải chấp nhận tân thân cận thuộc hạ....."
"..."
-Buổi tối hôm đó có tuyết rơi,và ta ra khỏi quán trà đi nghịch tuyết(tác giả:trùng tên thật khổ=_=)—bỗng vấp phải một vật gì đó và ngã xuống nền tuyết trắng.
"Hoa?"-vật ta vừa vấp phải là một bông hoa,tò mò,ta nhặt nó lên xem.(tác giả:Hoa,Tuyết rồi,còn thiếu Phong với Nguyệt nhỉ ? :v)
Bông hoa đó có màu trắng tinh khiết,không bị nhiễm bất cứ màu sắc nào khác,rất "thuần bạch vô tà".Kiểu dáng của hoa rất giống hoa hồng,nhưng có nét riêng biệt,trong vừa thuần khiết vừa giản dị."Ta cảm thấy đã từng gặp bông hoa này ở đâu rồi,nhưng vẫn là không có biết cái tên của nó a!"-bất giác ta thốt ra một lời nói.
"Không có biết tên?"-giọng của một nam nhân cất lên.Một cơn gió nhẹ thổi qua(tác giả:Phong Hoa Tuyết rồi đấy,có cần cho Nguyệt vô hông? :v),ta vốn rất quen với mấy cơn gió và tuyết ở nơi đây rồi,đáng ra không thấy lạnh mới phải.Không hiểu sao lại có cảm giác rét buốt."Ngươi đáng ra phải biết rất rõ loài hoa này!"-giọng của người đó
lại cất lên một lần nữa,kèm theo cảm giác rét tựa bắc cực chi băng.
-----------------------------------------------------------------------
Đôi lời muốn nói:1.Mấy độc giả đoán dc nam nhân đó là ai không nà,siêu dễ á^_^
2.Chương này có Phong Hoa Tuyết rồi,chap sau có Nguyệt nhé,một đêm gặp 4 hiện tượng như thế này,căn bản sẽ có biến :v
3.Loài hoa đó,các độc giả hẳn phải biết chứ?

Đồng nhân Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ-Tremere Tộc Dị BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ