"Thanatos đại nhân,ngươi tới rồi!Mọi người đang đợi ngươi đấy!"tôi chắc chắn,còn ai có thể lạnh như vậy trừ hắn sao?
"..."-hắn không nói gì,im lặng đi vào trong quán trà,nhưng tôi bất chợt nhận thấy trong ánh mắt hắn có một tia căng thẳng xen lẫn phức tạp.Tôi cảm thấy hắn không phải loại người có thể dự đoán tâm trạng dễ dàng qua ánh mắt như Ẩn.
(Ảnh minh họa)Mặc kệ đi,quan trọng là,hắn đến rồi,bọn họ sẽ tiếp tục hợp bàn và tôi vẫn phải ở ngoài này,không phải bọn họ định trò chuyện thâu đêm đấy chứ???
-----trong quán trà----
"Ngươi/anh đã đến rồi,Thanatos!"-Phi Điểu và Ẩn nói đồng thời
"Ta nghĩ ngươi sẽ không đến chứ?Luật của huyết tộc đã quy định rõ chủ nhân không cần bận tâm đến thuộc hạ mà?Huống hồ lại là một thân vương đầy quyền quý như ngươi."-Phi Điểu nói kiểu thăm dò
"Đúng là đáng ra ta không phải bận tâm,nhưng phu nhân của ta lại quan tâm đến thì ta thuận theo thôi!"-Thanatos mỉm cười,liếc sang Ẩn làm Ẩn ngại đến đỏ mặt(Tác giả:"tâm trạng của Điểu bây giờ:hai vợ chồng bọn bây không để FA như ta yên được sao??????" :v)
"Vậy.Thì ra ngươi chỉ vì Ẩn mà đến,đúng thật ngươi không hề bận tâm đến nạn kiếp thân cận thuộc hạ của ngươi,đúng là quỷ tộc lãnh khốc vô tình!"-Phi Điểu hằn giọng nói,mặt vô cùng tức giận.
"Sư huynh,đừng nói nặng với anh ấy như vậy!Thanatos thật ra không phải không quan tâm đến Tuyết,bằng chứng là anh ấy đã trì hoãn việc tiếp nhận tân thân cận đến bây giờ còn gì?"-Diệp Ẩn lên tiếng
(Tác giả:rốt cuộc các ngươi hợp bàn để cứu Tuyết hay cãi nhau vậy ? =_= chiếm nửa trang truyện rồi còn chưa có bàn!.Na-Ẩn-Điểu:tại ngươi viết chứ ai mà trách bọn ta!.Tác giả :ờ nhỉ :v )
"...."-Phi Điểu yên lặng như đang ngẫm nghĩ gì đó-"Thanatos,thời hạn các trưởng lão chấp nhận đợi Arel trở lại là bao lâu?"
"1 năm"
"Cái gì?Tuổi thọ của quỷ tộc các ngươi không phải là vô hạn sao?Sao lại có thể keo kiệt đến như vậy?"-Phi Điểu ngạc nhiên
"Ngươi nghĩ ta yêu cầu cho thêm thời gian được chắc?"-Thanatos chưng vô diện biểu cảm mà phản bác,khiến Phi Điểu càng tức giận hơn:"Ngươi....."
"Được rồi,hai người các ngươi,có thể ngừng cãi nhau mà bàn luận một cách đàng hoàng về cách giúp Tuyết thoát khỏi nạn kiếp được không!"-Diệp Ẩn cười mỉm chi trong sự tức giận mà nói,làm hai tên nam nhân kia rùng mình"Tuân lệnh,Tiểu Ẩn!"-cả hai tên đồng thanh
-------về phần Tuyết,đang đói bụng chết moè đây---------
Hôm nay là đêm trăng tròn a~Mặt trăng tỏa sáng vằng vặc trên không trung,tựa như một cái bánh tráng nướng căng phồng mà tôi với Phi Điểu hay ngồi nướng ăn.....Tại sao lại liên tưởng đến đồ ăn vào lúc này ư?Bởi vì.....
"Đóiiiiiiiiii!"-tôi nhịn không được kêu lên một tiếng,y như trở lại thời điểm bị bỏ rơi vào 6 năm trước vậy.Chịu không nổi,tôi ngồi gục kế bên gốc cây mà ngủ mặc cho tuyết đang rơi.Tên Phi Điểu đó,đề phòng tôi vào nghe lỏm câu chuyện,đã khoá cửa quán mất rồi (T-T)
~~Một lát sau~~
"Dậy đi!"-giọng của một nữ tử trạc tuổi tôi gọi
Tôi dụi dụi mắt:"Sao lại kêu ta,ngươi là ai?"
"Ngủ ngoài trời thế này,có phải rất lạnh và đói không?Theo ta về nhà ăn cơm đi!"-cô ấy nói,rồi nắm tay tôi dẫn đi.Tôi cảm thấy dường như có chút quen thuộc với nữ tử này,dù là lần đầu gặp,lại có cảm giác rất thân thiết,nên đi theo.
Nhưng mà,có một sự thật hiện tại phải chấp nhận là:ta bị xem là kẻ vô gia cư đi lang thang rồi a!!!
"Ngươi tên gì?"-cô ấy hỏi tôi.
"Tuyết"
"Tên có một chữ thôi sao?"
"Ài,là do đại thúc của ta tuỳ tiện tức cảnh sinh tình mà đặt thôi!Còn ngươi?Ngươi tên gì?"
"Ta cũng không có thân phụ mẫu,tên ta do chủ nhân đặt"-Cô ấy nhẹ nhàng đáp-"Ta họ Hoa,tên Trang Đào,họ tên đầy đủ là Hoa Trang Đào a,hàng xóm xung quanh thường gọi ta là Đào Đào~"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ-Tremere Tộc Dị Bản
FanfictionPhần 2 của Tremere Tộc Dị Bản