------1 giờ sáng rồi----------
Họp bàn đã xong,Thanatos trở về Hungary,còn Ẩn thì ở lại quán trà vài hôm.
Phi Điểu và Ẩn ra khỏi quán tìm Tuyết thì không thấy.
Cảnh vật hiện tại rất đỗi lạ kì!
Từng cơn gió lạnh thổi lao xao (Phong)
Một vài cánh hoa màu đỏ rực như máu(Hoa)
Trên nền tuyết phủ trắng vẻ thanh tao(Tuyết)
Ánh trăng tỏa sáng trên trời cao(Nguyệt)
Tứ đại tuyệt sắc của nhân gian vậy mà xảy ra trong một đêm
"Người xưa có câu "kiến dị tượng,trải dị sử"(gặp hiện tượng kì lạ sẽ trải qua những điều kinh ngạc)/(tác giả chế chứ ko có thật đâu:3)/Thế này chắc chắn,mệnh kiếp của Tuyết........."-Phi Điểu lo lắng-"Xem ra,dù cố gắng thế nào cũng chỉ làm cho nạn kiếp của nha đầu đó đến nhanh hơn rồi,không bằng........"
Diệp Ẩn hiểu ý,bất đắc dĩ gật đầu:"Cũng chẳng còn cách nào khác!"
------------------------------------khúc này về sau sẽ kể bằng lời của Tuyết-------------
Ở lại được 1 lát,lo Phi Điểu tìm không thấy,tôi tạm biệt Đào rồi định đi về quán trà,nhưng cô ấy không đồng ý:"Ta đi theo ngươi !"
Tôi kinh ngạc:"Này,sao lại đòi theo ta,không sợ chủ nhân ngươi lo lắng sao?"
Cô ấy lắc đầu:"Chủ nhân ấy à,chả đoái hoài gì đến ta đâu,hắn rời bỏ ta mấy tháng nay rồi,từ trước tới giờ thứ ta nợ hắn chỉ có thức ăn thôi.Chẳng có ân tình gì khác cả!"Đào Đào thở dài vẻ chán nản,xem ra có vẻ thật sự không coi chủ nhân cô ấy ra gì.Dù sao tôi cũng nợ Đào 1 bữa ăn,cho đi theo thì cũng..............chỉ là,ở nhờ nhà Phi Điểu đã làm hắn đủ vất vả rồi,nếu rước thêm người nữa há chẳng phải quá phi lễ đi?
----------------------------------------
Rốt cuộc vẫn là không đành lòng bỏ Đào ở lại a!!
Nhưng là,hôm nay thật có nhiều việc đáng ngạc nhiên,Phi Điểu nghe tôi nói về Đào Đào cũng không có ý kiến gì nhiều,chỉ đứng trầm ngâm một lúc rồi liền đồng ý cho cô ấy ở nhờ,tôi cảm thấy hành động của hắn có chút gì đó kì lạ.
Vẫn là,Phi Điểu đồng ý dễ dàng như vậy làm tôi cũng đỡ áy náy.
___________________________
Tôi vừa bước lên phòng,bỗng có 1 luồng ánh sáng kim sắc hướng tôi bay đến,tôi bị nó chiếu vào thì ban đầu chỉ chói mắt,nhưng sau đó,ý thức cứ trở nên mơ hồ dần,rồi hai mắt từ từ khép lại
-----------------------------------------------đổi ngôi kể chuyện-------------
Tầng trệt của quán trà,Phi Điểu đang thi pháp:"Qua hôm nay,mọi kí ức tiền kiếp của nha đầu đó sẽ được phục hồi,bánh xe vận mệnh sẽ lại tiếp tục chuyển động,nhưng đồng thời,vì kiếp trước cả hai đều đã gây nên những chuyện khó chấp nhận được,nên......."
Diệp Ẩn tuy hiểu ý,nhưng cô không nói gì,chỉ ngồi yên lặng,hướng mắt nhìn về phía phòng của Tuyết tỏ vẻ lo lắng xen lẫn thương tiếc về 1 điều gì đó.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ-Tremere Tộc Dị Bản
FanfictionPhần 2 của Tremere Tộc Dị Bản