Sự Căng Thẳng của Jimin

231 38 7
                                    

"Cậu là ai?" Yoongi nhắc lại. "Cậu hẳn là sinh viên trong trường nhỉ, trông rất quen."

Jimin không hề nhúc nhích, chỉ bật lên tiếng kêu khe khẽ khi nhận thấy những mảnh thủy tinh vẫn đang cắm vào tay.

"Cậu có phải là thằng nhóc kì quặc luôn chạy hết chỗ này đến chỗ nọ không vậy? Có chuyện gì sao?" "Bộ cậu không biết chữ 'xấu hổ' đánh vần như thế nào hả?"

Cậu trai ngồi trên sàn khinh bỉ lườm trả.

Yoongi nhìn lại còn dữ dội hơn. "Nhưng rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì trong chỗ ở của tôi vậy? Cậu không thể tự nhiên đột nhập vào nhà của ai đó được! Tôi có thể gọi bảo vệ đó! Nhìn xem, cậu đã làm những gì với sàn nhà này?!

Jimin không đáp trả, chỉ co rúm lại vì đau trong khi cố di chuyển cánh tay phải.

Yoongi lầm bầm. "Ra khỏi đây ngay."

"Cái g-"

"Biến đi!" Anh đặt Mimi xuống. "Đây là con mèo của cậu? Tại sao tôi lại tìm thấy một con mèo dưới gầm giường hở? Đây là lí do cậu ở đây sao?"

Cái gật đầu ngoan ngoãn của Jimin chỉ khiến Yoongi càng thêm bất lực.

"Nhìn xem. Cậu bị thương rồi nhưng đó hoàn toàn là lỗi của cậu đấy nhé! Đáng lẽ ra, tôi cũng không biết nữa, cậu phải để tôi BIẾT rằng con mèo của cậu đang ở trong căn hộ của tôi chứ, tôi chắc chắn sẽ lấy nó ra cho cậu mà! Yah! Giờ thì nhìn đống hỗn độn này xem. Cậu đã làm vỡ cốc của tôi! Đắt lắm đấy biết không?! Tôi lại phải dọn dẹp nữa..........aish"

"Nếu..." Jimin đột nhiên cảm thấy sự tức giận đang sôi sùng sục trong người cậu. "Nếu anh chịu đóng cửa trước khi rời đi, tôi đã chẳng phải rơi vào hoàn cảnh này! Tôi không phải là người bắt đầu, hiểu chứ?!" Bàn tay bị cậu nắm chặt truyền lên một cỗ đau đớn, nhưng cậu trai vẫn chọn cách lờ đi nó. "Tôi chắc đã ra khỏi đầu anh lâu rồi," cậu tiếp tục, "anh thậm chí còn chẳng nhớ tôi là ai! Đây chính là điều anh muốn phải không?" Cậu gần như sắp khóc tới nơi. "Tại sao... tại sao anh lại..." Vào giây phút này đây, Jimin bỗng nhận ra, rằng những cảm xúc cậu cố khóa chặt hàng nhiều năm trời nay dần lan đến mọi ngóc ngách cơ thể. Cậu vùi mặt xuống cánh tay, chậm rãi để nước mắt thấm đẫm khuôn mặt.

"Whoah.... ừm, cậu đang khóc ấy hả?" Có cái gì đó như chạm mạnh vào tâm hồn của Yoongi khi anh bất chợt nhìn thấy những vệt nước mắt chảy dài xuống cằm ẩn sau cánh tay của Jimin, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. "..........Cậu ổn chứ?"

Mimi lười biếng di chuyển đến cạnh Jimin, rúc vào lòng cậu. Con mèo trắng trắng quyết định làm một giấc ngay sau khi tìm được vị trí vô cùng ưng ý.

"Tôi... tôi sẽ mang một ít băng đến."

Vài phút trôi qua, khi hơi thở của Jimin đã ổn định chở lại, khi những giọt nước mắt đã thôi không rơi nữa, cậu ngồi như kẻ vô hồn dưới sàn nhà, nhìn chằm chằm vào khoảng không, nghĩ ngợi về việc bỏ đi trước khi Yoongi quay trở lại.

"Tôi trở lại rồi đây, cậu bé khóc nhè." Yoongi cười một cách nguy hiểm trong khi đang bận tung hứng với chai nước ấm ở một tay, tay còn lại là hộp sơ cứu, và đặc biệt hơn là cuộn giấy vệ sinh đang nằm nghiêm chỉnh dưới cằm. Anh ngồi phịch xuống cạnh Jimin.

"Aigoo.... cậu tốt hơn là nên cảm thấy biết ơn tôi đi. Không phải ai cũng đối xử tốt với kẻ xâm nhập trái phép như tôi đâu."

Anh liếc nhìn Jimin với nụ cười vênh váo. "Thấy tôi vĩ đại cỡ nào chưa!"

Jimin có hơi do dự khi Yoongi nắm lấy tay cậu, nhúng nó vào nước, cẩn thận rửa những vệt máu đã gần khô và lấy ra những mảnh thủy tinh.

Anh ấy vẫn nhẹ nhàng và cẩn trọng như đã từng.

Cậu kéo tay anh ra, cảm thấy quá căng thẳng và ngượng nghịu. "Anh không phải giúp tôi đâu. Tôi sẽ tự rửa sạch, hoặc nhờ một người bạn nào đó." Cậu không dám nhìn Yoongi nhưng sút (nhẹ) Mimi một cái rồi hướng về phía cửa chính. "Chúng tôi sẽ đi ngay đây."

Jimin chỉ kịp bước vài bước nhỏ cho tới khi ai đó nắm lấy bờ vai cậu, quay người cậu lại, nhẹ nhàng đẩy cậu đến bên kia tường. Trái tim Jimin lại bắt đầu nhộn lên mất rồi.

"Em sẽ không đi đâu hết." Yoongi bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp cùng với nụ cười không thể nào đểu hơn. "Em vẫn còn một món nợ phải trả cho tôi." Anh nắm lấy tay Jimin, nhẹ nhàng kiểm tra chúng.

Jimin chắc chắn rằng cậu chưa từng tức giận đến vậy. Cậu luôn luôn là kiểu người vui vẻ, ôm thật chặt những người cậu quan tâm và mỉm cười với hầu hết mọi thứ. Nhưng chuyện này nực cười quá rồi.
"Nợ á?" Cậu rụt tay lại khỏi gã tóc vàng. "Tôi không nợ anh bất cứ thứ gì. Tôi đã giữ đúng lời hứa, nhưng anh thì không. Giờ thì chúng ta hòa nhau."
Hòa sao? Jimin lẽ ra đã không hề nói như vậy, nhưng đây có vẻ là cách dễ dàng nhất để trốn thoát khỏi căn hộ của Min Yoongi.
Yoongi giờ đây thật sự bối rối. "Cậu đang nói gì vậy? Lời hứa nào? Chàng trai, cậu nhầm tôi với ai đó sao? Tên tôi là Min Yoongi."
Tôi biết." Jimin thở dài. "Tôi ghét anh." Giọng cậu trở nên ngày càng run rẩy. "Tôi ghét anh nhiều kinh khủng." Cậu kéo tay áo xuống, nhặt Mimi lên rồi chạy nhanh ra khỏi cửa sau khi đã đóng 'sầm' nó lại.

[Trans][YoonMin] Two Doors DownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ