"Tae?" Jimin thì thầm vào điện thoại trong khi đang khóa cửa lại. "Cậu có thể tới không?"
"Hyung, anh lại gọi nhầm số cho ai đấy hả? Hay là anh lại quên kéo khóa quần trong buổi hẹn hò giấu mặt?"
"Ơ không-"
Tiếng cười đột nhiên vang vọng từ đầu dây bên kia. "Đừng đi đâu cả - em sẽ có mặt ngay đây!"
Quào! Không ngờ đứa trẻ này lại rảnh đến vậy...
Jimin nhìn vết thương trong lòng bàn tay nơi những mảnh thủy tinh khẽ ánh lên dưới ánh đèn. Mình chắc chắn nhìn như một thằng hâm khi khóc huhu trước mặt anh ấy, lại còn mắc phải đống hỗn độn này nữa chứ. PARK JIMIN,TẠI SAO MÀY KHÔNG THỂ HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG, CỨ TRỰC TIẾP NÓI LUÔN RA ĐI? Tại sao cứ làm rối tung mọi thứ nên thế này?
Mimi meo meo kêu, khệnh khạng tiến đến phía hộp giấy đặt ở góc phòng.
Tiếng gõ cửa ầm ầm cùng với âm thanh hết sức ầm ĩ. "Jimin, em đây! HÚ LÀ EM ĐÂY! MỞ CỬA CHO EM VỚI! JIMIN? JIMINIE? ANH CÓ Ở ĐÓ KHÔNG? MỞ CỬA CHO EM? JIMIN? HÚ HÚ-"
"Má ơi, Tae em trật tự ngay! Mọi người còn đang ngủ đấy!"
Taehyung thả người cái phịch xuống ghế.
"Sao em đến nhanh thế?"
"Em ở cách chỗ anh có hai tầng, nhớ chứ?"
"Oh." Jimin mỉm cười, tiến lại ngồi cùng cậu nhóc.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh ổn chứ?"
"Ừ..."
"Nói đi nói đi nói em biết ĐIIIIIIIIIII! Nếu anh muốn nói với ai đó, anh phải nói với bạn thân trước chứ!"
"Được rồi, ừm, anh đã kể với em về Min Yoongi rồi đúng không?
"Cái anh giai mà anh luôn trốn đấy hả? Bạn thân hồi trước của anh đúng không? Anh chàng nhỏ con tóc vàng hoe phải không?
"Đúng rồi đấy"
"Em làm bạn với anh ấy đấy. Đúng rồi, tên đó là rapper đó."
"Ờm, truyện thú vị đây." Jimin cố để bản thân luôn mỉm cười. "Mimi đã đột nhập vào căn hộ của Yoongi vì anh ta để cửa MỞ TOANG ra sau đó rời đi với Namjoon. Tất nhiên là anh đã đi bắt đồ ngớ ngẩn đó về và Yoongi về tới nhà, tìm thấy anh sau khi anh không may làm vỡ cái cốc. Nó vỡ nát bét ra và đương nhiên là anh không may đã ngã xuống..."
Taehyung chăm chú lắng nghe.
"... Tay anh chảy đầy máu... tất cả chỉ có mỗi câu 'cậu là ai' rồi anh bắt đầu bật khóc-"
"AWWWW JIMINIE KHÓC NHÈ CỦA EM," Taehyung ôm chặt lấy cậu bạn trước mặt, cẩn thận để Jimin tựa vào.
"...Anh ấy đã giúp anh băng bó nhưng tình huống lúc đó vô cùng XẤU HỔ NÊN ANH nhanh chóng đứng dậy rồi chuồn."
Hmm." Taehyung gõ nhẹ lên cằm. "Để em xem tay cho anh cái nào."
Jimin nhấc tay lên, để lộ vết thương và những vết bầm tím nhỏ chưa kịp băng bó.
"Wow~Sao anh không để anh ấy xử lí nốt? Nhìn có vẻ khủng khiếp phết đấy."
Một ánh mắt tóe lửa được gửi đến Taehyung.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][YoonMin] Two Doors Down
Fanfiction.Summary: Khi Park Jimin nhận ra bản thân cậu đang trốn sau chiếc ghế trong căn hộ của Min Yoongi, cậu đã ước rằng con mèo ngu ngốc của cậu đáng ra phải tìm một nơi thích hợp để chạy đến... nhưng có lẽ cậu cũng hơi vui mừng một chút vì điều đó không...