Thu đến. Từng cơn gió heo may cuốn tung bụi cùng lá khô trên đường lên trời, thổi chúng bay đi thật xa. Học sinh hối hả bước đi trên con đường đến trường, tiếng gọi nhau ý ới vang khắp nơi, báo hiệu một năm học mới. Ai ai cũng hối hả chạy đến trường, tuy duy nhất chỉ có một thiếu niên vô cùng anh tuấn vẫn thản nhiên đi bộ nhìn trời ngắm mây.
Phải, đó là một thiếu niên, mọi người không đọc nhầm đâu. Khuôn mặt góc cạnh, lộ ra sự nguy hiểm và nam tính. Mái tóc đen rối loạn không chịu nằm im. Đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác cảm giác như bị nuốt chửng trong nó. Hắn như một con dã thú điên cuồng đang tìm đối thủ để phát tiết. (Macaron: đừng nhìn mặt nó như con sói thế, thực ra nó là một con chó to đấy!)
Một bàn tay gõ nhẹ lên vai hắn, đưa hắn trở về với thực tại, rút đi tất cả khí lạnh của hắn.
- Mày lại doạ sợ hết tất cả mọi người rồi kìa! Mày cứ như thế thì đến bao giờ mới có bạn đời hả? - Giọng nói chán nản vang lên sau lưng hắn. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào mặt người kia rồi gầm ghè:
- Bao giờ có thì sẽ tự khắc có. Tao cảm giác hôm nay tao sẽ gặp được bạn đời định mệnh của mình, mày ạ. Mà mày có khác gì tao đâu, thằng quỷ Minh!
Cái người bị gọi là quỷ ấy, nhìn theo góc độ nào cũng là thiếu niên tuấn tú. Mái tóc đen tuyền gọn gàng, khuôn mặt thon nhưng có khí chất nam tử. Trên môi luôn giữ một nụ cười tiêu chuẩn, miểu sát rất nhiều nữ sinh bên đường.
Lưu Minh nhìn thằng bạn nối khố của mình mà cười khổ. "Tại ai mà tao cũng thành không có bạn đời như mày chứ"- hắn thầm nghĩ, tiếp tục rủa thằng bạn thân cho nó chết đi sống lại. Giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ, hắn giật mình, ngay lập tức kéo thằng bạn, chạy trối chết, vừa đi vừa gào:
- A Thạch, mày chạy nhanh lên cho tao! Tao đ*o muốn ngày đầu tiên đi học mà lại muộn đâu thằng khốn! Tự dưng cãi nhau với mày làm gì cho mệt đời cơ chứ!!!
***"Reng, reng, reng, ..." - Tiếng chuông trường vang lên đều đều, đồng thời, hai thằng đó cũng đã kịp chạy vài trường. Vũ Ngọc Thạch ngồi ngay xuống sân trường thở hồng hộc, oán hận nhìn Lưu Minh đứng bên cạnh. Hắn giơ tay đập một phát vào đầu Lưu Minh, mặc kệ thằng bạn thân đang kêu oai oái vì đau và chửi rủa mình, hắn đi thẳng vào lớp. Lưu Minh lại vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa than trời. Thiên a, tại sao con lại có thằng bạn quỷ quái như vậy. (Macaron: chú mày sẽ phải dính với nó khá lâu đấy. :) Kekeke :D)
Lật đật bước vào lớp rồi kiếm chỗ ngồi, Vũ Ngọc Thạch lập tức úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi. Những tiếng động xì xào bàn tán về hắn xung quanh dường như hắn nghe chả lọt lời nào.
Bỗng nhiên, một cảm giác kì lạ ập đến. Hắn ngửa mặt ra khỏi bàn, nháo nhác nhìn quanh như đang tìm một ai đó. Lưu Minh nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, đập đập vào lưng hắn hỏi:
- Mày làm sao thế? Bị tiêu chảy hay là bị điểm huyệt rồi?
Hắn nhìn quanh lớp một hồi, đôi mắt bỗng nhiên sáng rực, đứng dậy, phăm phăm đi về hướng đó. Đứng trước mặt người nọ, hắn hùng hồn tuyên bố một câu:
- Cậu hãy làm bạn đời của tôi!
Cả lớp trưng cái vẻ mặt kinh dị ra nhìn hắn, nhưng trong góc lớp lại có hai con đang ngồi cười rất gian với ánh mắt không chút đứng đắn tí nào. Người vừa được tỏ tình ấy là một mỹ thiếu niên thanh tú. Làn da trắng nõn, đôi mắt to đen láy, bờ môi nhỏ hồng hồng kiều diễm. Cậu vô cảm nhìn hắn, đứng dậy khỏi ghế và cư nhiên lại... lại đánh hắn một cách rất tàn nhẫn. Trong lúc bị đánh, hắn mới nhớ ra một lời mà cha hắn từng dặn: "Khi con theo đuổi bạn đời của con, hãy nhớ rằng, đừng bao giờ tỏ tình ngay lần đầu gặp mặt". Quả nhiên, lời đó rất đúng.
Đó là lần tỏ tình đầu tiên của hắn trong đời, sự khởi đầu của một chuỗi các câu chuyện sau này của Vũ tổng tài.
***
Đôi lời của tác giả: Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên mọi người cứ ném đá thẳng tay nà! U v U
Đa tạ đã ghé thăm. <3
Diệp Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công cuộc theo đuổi vợ của Vũ tổng tài
Short Story» Title: Công cuộc theo đuổi vợ của Vũ tổng tài. » Author: Diệp Hạ. » Disclaimer: Tên các nhân vật có ngoài đời thực và ở rất gần đây thôi nên đừng bị nhầm lẫn tên nhé! » Category: Đam mỹ, ABO, hài, ngọt, công cực sủng thụ, bá đạo trung khuyển côn...