Lần tỏ tình cuối cùng.

4.6K 224 12
                                    

   "Này, cậu biết gì chưa?"- Một cô nhân viên thì thầm hỏi người bên cạnh. Cô gái kia nghiêng đầu sang một bên, khe khẽ hỏi lại:

   "Liên quan tới sếp nhà mình hay sao mà phải thì thầm thế?"

   "Đúng rồi! Sao cậu biết?"

   Cô gái kia chép miệng một cái, thì thầm nói:

  "Thì thấy mọi người bảo là sếp dạo này hơi đáng sợ và thường ngồi ngẩn người ra nhìn cửa sổ hay bản báo cáo thư ký đưa cho."

  "Cậu biết tại sao không? Gọi tớ là tiểu thư đi rồi bổn tiểu thư nói cho nhà ngươi nghe."- Cô nhân viên dí dỏm đùa với người bạn của mình, không để ý tới nét mặt của người đối diện. Một giọng nói thanh thoát vang lên từ đằng sau lưng khiến cô giật mình:

 "Vậy tiểu thư có thể nói cho tại hạ biết tại sao dạo này tại hạ lại có các hành động như thế không?" 

  Cô quay lưng lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy là bản mặt than ngàn năm của sếp. Cô sợ hãi xin lỗi một tiếng, rồi kéo bạn mình chạy trối chết về phía phòng làm việc. Văn Minh Hiếu khó hiểu nhìn cô, tự hỏi:"Mình đáng sợ đến thế sao?". Cậu một lần nữa lại ngẩn người.

  Cậu biết dạo này cậu rất lạ, rất hay nghĩ linh tinh vẩn vơ về những điều không có thật. Chỉ là, cậu thấy Vũ Ngọc Thạch - người yêu cậu có gì đó không ổn. Hắn gần đây bắt đầu sớm đi tối muộn về, thậm chí có những hôm đến tận 12 giờ đêm mới về. Hơn nữa, mỗi lần về nhà, hắn đều nhìn cậu bằng một ánh mắt khiến cậu cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Trong cái nhìn đấy của hắn, cậu nhìn thấy rất nhiều cảm xúc: mệt mỏi, chán nản, phiền lòng,... những thứ mà cậu không hề muốn gặp. Cậu sợ rằng, tình yêu 6 năm này của hai người sẽ sớm tàn lụi.

 Văn Minh Hiếu nhìn trời ngoài kia, lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài nặng nề.

                                                                          ***

   Trời đêm dần buông xuống, ánh đèn trong thành phố lại rực sáng lên. Những con đường tràn ngập người qua lại. Văn Minh Hiếu đi giữa dòng người đông đúc, vội vàng đi về phía trước. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc làm sao khi đi theo Vũ Ngọc Thạch đến đây.

   Thật ra, lúc đang đi trên đường, Văn Minh Hiếu nhận ra một bóng lưng quen thuộc, tim cậu chợt lệch đi vài nhịp. Đó... Đó chính là hắn. Cậu trong vô thức không chuẩn bị mà đi theo hắn, lí trí đã sớm bị quẳng đi cho chó gặm mất rồi.

   Nhìn đối tượng phía trước đang dần mất dấu, cậu lập tức hoàn hồn, ép mình tăng tốc độ lên. Càng đi, khung cảnh xung quanh càng thay đổi. Không còn những dãy phố nào nhiệt nữa mà là những toàn chung cư cao cấp đẹp đẽ. "Hoá ra là về nhà" - Cậu thở phào nhẹ nhõm, cầu mong những gì mình nghĩ là không đúng sự thật. Nhưng hiện thực tàn khốc đã đập nát ảo tưởng của cậu. Cậu run rẩy nhìn hình ảnh trước mắt, chợt cảm thấy sống mũi cay cay. "Vậy là đúng rồi."- Cậu thầm nghĩ, cả người đã gần như ngã ra đằng sau. Cậu... Hết hi vọng rồi.

   Phía trước mặt cậu là hình ảnh Vũ Ngọc Thạch đang ôm bạn gái cũ của hắn, khuôn mặt nở ra một nụ cười ấm áp. Ánh mắt của hắn không như lúc hắn nhìn cậu mà trở nên trìu mến khi nhìn cô ta.  Hai người mỉm cười với nhau, khẽ nói với nhau cái gì đấy. Văn Minh Hiếu không thể chịu đựng được nữa. Cậu ngay lập tức quay phắt đi, hướng tới căn nhà mình mà tiến tới. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này thôi.

Công cuộc theo đuổi vợ của Vũ tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ