Chương 5: Charcoal coffee - Cà phê than cháy

255 4 0
                                    

     Cậu cũng biết đấy, không phải là cứ sấy càng lâu thì cà phê càng đắng. Khi cà phê pha thoang thoảng mùi gỗ thơm dịu, trở về vị ban đầu, vị giác ở đầu lưỡi bùng nổ, vẫn chỉ cảm thấy được vị đắng.

      Ngày thứ hai, cái gọi là 'ăn không biết vị, hồn không ở trên người' nhưng vẫn chịu đựng được đến giờ tan tầm, Quân Mạc vội vàng thay đồng phục. Đi cửa trước, trên một bên cửa kính dài, thấy bóng dáng của chính mình hiện lên, cô bỗng giật mình dừng lại.

       Áo ca rô màu đỏ mặc bên trong dày mà ấm áp, là chút màu sắc màu tươi sáng duy nhất trong ngày đông nặng nề, u ám và lạnh lẽo này. Cô không khỏi dừng chân, đánh giá bản thân mình trong gương. Màu da vẫn trắng ngần như cũ, vẫn ít son phấn như cũ, bên thái dương có thể nghiễm nhiên thấy mạch máu xanh nhạt dưới da thịt mỏng manh, tóc buộc đuôi ngựa đen bóng đằng sau — tóc cô khi đi làm vẫn vậy, lại còn hơi xoăn một chút. Hóa ra trên người vẫn còn có chút khí chất sinh viên, nhưng mà dung mạo có thể như trước, thời gian lại không thể quay về.

      Cô ở ngoài cửa đón taxi. Cảnh sắc bên ngoài lướt qua như bay, may mắn không có kẹt xe hay tắc đường gì, rất thuận lợi đi vào sân bay. Cô lấy áo khoác gắt gao bao lấy mình, đi hơi cà nhắc nhìn ở nơi cửa ra.

       Thật ngoài ý muốn nhìn thấy bóng dáng một cô gái, khoác trên người chiếc áo khoác đen, dáng người mỏng manh như tờ giấy, đứng rất bình thường trong cả đám người nhưng thật ra lại nổi bật hơn người. Khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy khi nhìn thấy cô thì có hơi do dự trong nháy mắt, hơi hơi gật đầu, cũng trong chớp mắt phản xạ có điều kiện theo nghề nghiệp của Quân Mạc nổi lên, lập tức mỉm cười lại. Liêu Khuynh Nhã không dừng chân, lập tức bước đi. Quân Mạc sắp xếp lại tâm trạng của mình, lúc ngẩng đầu lên, bóng người thon dài cao gầy ấy liền xuất hiện trong tầm mắt. Cô thật sự khó có thể bình tĩnh được, lẳng lặng đứng ở nơi đó, thậm chí không hướng anh vẫy tay ra hiệu nữa, cô biết anh tất nhiên đã nhìn thấy mình, anh luôn là người đầu tiên nhìn thấy cô, cho dù cô có ngồi cuối cùng trong một góc hoặc đứng giữa biển người bao la rộng lớn đi chăng nữa.

        Lúc tan học trước kia, bên ngoài phòng học của anh luôn khiến người khác chú ý cho nên hẹn nhau sẽ chờ ở một chỗ – khi vào lớp anh rất nghiêm túc, luôn muốn đem tất cả nội dung dạy cho bằng hết, sẽ có vài lần dạy quá giờ, cô thường trà trộn vào đám sinh viên rồi ngồi yên lặng đếm thời gian. Thời điểm đó cô là lớp trên, khóa học cũng không nhiều, cũng biết thói quen của anh – nhân khí cao, tính tình lại tốt, bên người anh luôn có nhiều sinh viên vây quanh, vẫn còn thảo luận những vấn đề liên quan đến bài giảng. Tính tình Quân Mạc lại hay nôn nóng, thường không kiên nhẫn mà chờ, nhưng chỉ cần anh đi ra, ánh mắt luôn có thể tìm chuẩn xác mà tìm ngay được ô, không lầm lẫn chút nào, ôn hòa mà sủng ái như vậy, lại có chút hối lỗi, tất cả có thể khiến cô nguôi giận.

      Vài lần Quân Mạc giận dỗi, "Sao hỏi bài anh lại toàn là sinh viên nữ thế chứ? Có dụng ý gì đây chứ?" Cô ôn ào như thế, Lâm Hiệt Tuấn chỉ nắm chặt tay cô, nhận lấy giận dỗi từ cô, từ trước đến giờ chỉ cười cười.

      Quân Mạc thích quán ăn này, vì trong tất cả các quán cơm phương Bắc chỉ có chỗ này làm món sườn chua ngọt có mùi vị giống ở quê nhà. Cô là người phía nam, không quen ăn cay, cho nên mỗi lần ăn cơm Lâm Hiệt Tuấn đều ăn những món xanh ngắt phía nam, ngẫu nhiên những lần khác sẽ bảo người bán cho ít ớt hơn.

Một ly cà phê tình yêu - Vô Xứ Khả Đào (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ