Cà phê Hawaii ẩn giấu mùi hương của quả hạch, hồi ức cùng hiện thực đan xen.
Lý Quân Mạc từ trước đến này đều có thói quen của đà điểu, vùi đầu trong cát trốn tránh mọi chuyện. Cô âm thầm bội phục chính mình, ăn lẩu còn cay hơn cả hạt tiêu, còn có thể ăn đến tê cả đầu lưỡi, cô nghĩ cứ giả vờ như không biết không thấy gì cả, thì tất cả đều có thể chết lặng đi.
Ngày thứ hai mới là ngày các học giả chính thức được mời đến, Đại học L cũng có nhiều học giả lớn tuổi, trong đó có khá nhiều người trước đây là thầy của Quân Mạc , Lâm Hiệt Tuấn đến sớm hơn một ngày liền ra sân bay đón. Quân Mạc vùi đầu vào làm, cả ngày nhốt mình trong văn phòng không ra đến cửa, thời điểm kiểm tra buổi sáng lại gặp được mấy giáo sự đã già, tựa hồ rất thích mặc kiểu Tôn Trung Sơn, tóc hoa râm nho nhã — cô tự dưng nghĩ, Lâm Hiệt Tuấn sau này già đi, có phải cũng sẽ như vậy: vừa khiến học trò cảm thấy dễ gần, lại khiến học trò cảm thấy khả kính.
Khi ra đến cửa thì sửng sốt, rõ ràng là Minh Văn — cư nhiên không có chút thay đổi nào so với trước, vẫn là nụ cười sảng khoái đó, vừa thấy cô liền hô to gọi nhỏ, "Quân Mạc !"
Nhân viên ở bên cạnh không nhịn được ghé mắt nhìn, Quân Mạc vừa vui mừng vừa kinh ngạc, không nhịn được cười, "Sao cậu lại ở đây? Trong danh sách có tên cậu đâu?"
"Giáo sự hướng dẫn tớ có chút việc, viện cử tớ đi thay." Minh Văn ngồi xuống với cô ngay đại sảnh, "Càng ngày càng đẹp! Hì hì, tớ lại già mất rồi?"
Làm sao mà già được chứ? Rõ ràng là có thêm hơn một phần phong độ tự nhiên của người trí thức, Quân Mạc cười nói: "Ừ, vĩnh bảo thanh xuân!" ( vĩnh viễn bảo toàn tuổi thanh xuân.)
Chợt nhớ ra, cô đẩy Minh Văn một cái, "Diễn đàn này của bọn cậu phải điểm danh, câu đi chưa thế?"
Minh Văn sửng sốt, lập tức cười rạng rỡ, "Hay cậu điểm danh giúp tớ đi?" Hai người cùng cười, hóa ra mọi người đều nhớ rõ khoảng thời gian đó.
Buổi chiều diễn đàn khai mạc, Quân Mạc không đi, chợt nhớ đã hứa mang tài liệu cho Hàn Tự Dương, vội vội vàng vàng chuẩn bị một ít đi ra, vừa vặn đúng thời gian nghỉ trưa, cầm tài liệu trên tay, đi đến dãy nhà thứ 4. Tầng dưới cùng của dãy nhà này có gian phòng tổ chức hội nghị lớn nhất khách sạn, lúc này cửa chính đóng, làm Quân Mạc an tâm không ít.
Cô đi đến trước sân khấu, đang muốn nhắn trưởng ca kiêm quản lý phòng này tranh thủ thời gian nghỉ ngắn mang tài liệu đến phòng Hàn Tự Dương, cửa chính đại sảnh vô thanh vô tức mở ra, cô đang phân tâm, lại đem tài liệu, xoay người cười với Hàn Tự Dương, "Tổng giám đốc Hàn, mang tài liệu đến cho anh đây."
Hàn Tự Dương "À" một tiếng, quay đầu lại nhìn biểu ngữ chào đón, chữ đỏ xen trắng -Hoan nghênh các học giả- phía trên cùng là Logo Thụy Minh cùng tiêu chí, "Sao không phải ngày hôm nay?" Anh có ý bảo cô cùng đi, bước chân chậm lại, dường như có chút lơ đãng hỏi, "Không đến đây nhìn qua sao? Có rất nhiều đồng học của cô phải không?"
Quân Mạc khẽ lắc đầu, nụ cười có chút xa cách:, "Tốt nghiệp đã lâu như vậy, chữ nào của thầy thì cũng đã trả cho thầy rồi, làm sao còn mặt mũi mà gặp lại?" Cô nói như tự giễu, sắc mặt cũng có chút vô tình, mặc dù đã đánh má hồng nhiều lên, vẫn như cũ không che giấu được chút yếu đuối mơ hồ.
Trong mắt anh đầy thâm ý, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, "Tôi muốn đi xem." Quân Mạc sững người trong chốc lát, mới bắt đầu phản ứng lại, trong mắt hiện lên chút bối rối, "Đi nơi nào?"
Sắc mặt anh có chút nghiêm nghị, ngay lập tức có khí thế bức người, cằm hơi hếch cằm về phía hội trường, ánh mắt chuyển về trên mặt Quân Mạc . Quân Mạc do dự, theo lý cô không thể từ chối yêu cầu của hộ khách, bây giờ có thể khiến cô bước qua cửa chính, thật sự khó hơn lên trời.
Giống như giằng co một lát, Hàn Tự Dương bỗng nhiên cười khẽ đứng lên, cầm quyển sách trên tay cô, sắc mặt liền vui vẻ như đón gió xuân vậy, ánh mắt vụt sáng trong một thoáng tựa hồ mềm xuống, tự nhiên thay đổi đề tài,"Quên đi, đến giờ làm rồi phải không? Không quấy rầy cô nữa."
Quân Mạc thật sự như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười cười, "Đúng vậy, tôi đi làm việc đây." Cô nhấc chân bước đi, cửa chính phòng hội nghị bị một nhân viên đẩy ra, ẩn ẩn có nói một hai câu nhẹ nhàng được phát ra, Quân Mạc nghe xong mà kinh ngạc quay mặt đi chỗ khác, giọng nói quen thuộc như vậy, nói nhỏ tựa như rất thân mật — cô bước chân nhanh hơn, cũng không quay đầu lại nhìn mà đi ra ngoài.
Hàn Tự Dương đứng ở chỗ cũ, thân ảnh cao lớn bị ánh mặt trời kéo dài, hắt lên tường, anh gọi nhân viên, cúi đầu nói vài câu, cô nhân viên nhỏ kia đỏ mặt dẫn anh vào hội trường, thấp giọng hỏi anh, "Tổng giám đốc Hàn, còn chuyện gì phân phó nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ly cà phê tình yêu - Vô Xứ Khả Đào (FULL)
Fiksi UmumSố chương : 18 chương + 7 ngoại truyện Thể loại: Truyện ngôn tình, nhẹ nhàng, ấm áp "Anh xem hạt cà phê này." Ngón tay mảnh khảnh của cô nhặt lên một hạt nhỏ màu nâu, trong không khí vị đắng chậm rãi lan tỏa. "Tương lai của nó như thế nào? Thì còn p...