Được chấp nhận

5.6K 181 7
                                    

Hyomin mặt đỏ bừng bừng lên khi nghe những lời này. Cô liền nở nụ cười e thẹn hệt như những thiếu nữ mới lớn, sau đó cũng lên tiếng hỏi nó "Yeonnie~~~ Sao em lại biết mấy cái này?". Nó mỉm cười, leo xuống cởi trói cho cô. Khi bàn tay vừa được giải phóng thì Hyomin cũng nhìn chằm chằm vào nơi đó. Cổ tay cô xuất hiện những vết hằn đỏ mà chỉ cần một chút nữa thôi là chảy máu rồi. Hyomin liền trừng mắt nhìn Jiyeon

Nó không một chút quan tâm, trực tiếp tiến lại ôm cô vào lòng, thủ thỉ với cô "Vì em là con gái nên em biết những chỗ nào khi chạm vào sẽ khiến con gái sung sướng. Còn bây giờ chị mau đi tắm đi. Bên dưới của chị hơi bẩn rồi đấy!"

Gương mặt Hyomin lại một lần nữa đỏ lên, cô vội đẩy nó ra và vơ bừa một quần áo mà phóng nhanh vào toilet. Jiyeon đứng bên ngoài nở nụ cười tươi sau khi thấy cảnh đó. Nó cũng thay đồ ra và leo lên giường chờ cô bước ra. 10ph sau Hyomin cũng đi ra cùng bộ mặt vô cùng bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Jiyeon thấy thế mỉm cười đồng thời vỗ bộp bộp lên chiếc giường, nói với cô "Chị lại đây nằm trong lòng em đi. Chúng ta cùng xem xem mọi người phản ứng thế nào về chuyện kinh thiên động địa lúc nãy". Hyomin nghe xong cười ngại ngùng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời Jiyeon.

Hyomin vừa tiến đến gần chiếc giường thì đã bị Jiyeon kéo cho ngã xuống ngay trong lòng của nó. Nó hơi ngồi dựa vào thành giường, còn cô thì nằm dọc theo cơ thể của nó. Jiyeon bình tĩnh mở laptop ra đặt ở trên bụng Hyomin, hỏi cô "Chị đã sẵn sàng chưa?". Hyomin không trả lời chỉ chồm lên hôn lên má nó một cái.

-Ừm! Đầu tiên là cổ phiếu của tập đoàn MY – Jiyeon vừa nói vừa mở ra trang sàn chứng khoán. Cả 2 liền bịt mắt lại, sau một hồi lâu cũng quyết định mở ra để đón nhận sự thật. Và bây giờ chính là khuôn mặt bất ngờ xen lẫn hoang mang của cả 2. Hyomin liền lấp bấp hỏi Jiyeon

-Yeon...Yeonnie...cái...cái biểu đồ này có nghĩa là tăng đúng không? – Jiyeon đơ cả người, dụi mắt liên tục vì không tin vào hình ảnh trước mắt mình. Jiyeon cũng trở nên lấp bấp đi hệt như Hyomin "Không...không phải tăng. Mà là tăng vọt"

-Ồ!!! Chị nhầm – Hyomin trả lời một cách bình tĩnh nhưng sau đó đột nhiên ngồi phắt dậy, làm rơi cả laptop Jiyeon ra giường. Hyomin quay lại nhìn Jiyeon, và ôm chầm lấy cổ nó "Vậy có nghĩa là mọi người đã chấp nhận chúng ta rồi phải không?"

-Khoan...khoan. Cái này chưa chứng minh được đâu. Lỡ mẹ đã làm gì đó với cổ phiếu của tập đoàn thì sao? – Vừa dứt lời thì Jiyeon lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bà Park, gấp rút hỏi "Mẹ! Bộ mẹ đã làm gì với cổ phiếu của chúng ta sao?". Nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng nhạc vô cùng lớn, cùng vài ba tiếng trả lời không thành câu từ bà Park "Con rể...Con vừa nói cái gì vậy? Mẹ đang hát karaoke không nghe rõ được? Con nói gì cổ...cổ...đó" Hyomin nghe được hơi chán nản buông vòng tay của mình ra và nằm xuống một lần nữa, nhàn nhạt nói "Em tắt đi. Gọi cho mẹ chỉ tốn tiền điện thoại thôi". Nó vâng lời, nhưng đầu dây bên kia thì lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược với Hyomin bằng một nụ cười rộng đến mang tai "Thật là! Mẹ đã sống hơn nửa đời người rồi mà 2 đứa cứ làm như mẹ đã trẻ lên 3 không bằng. Tình cảm chân thành luôn luôn là thứ quý giá nhất trên thế giới này. Hai đứa sẽ được nhiều hơn mất đấy, Hyomin - Jiyeon à!". Bà khẽ nói với chính mình xong thì cũng lập tức hòa vào cuộc vui tiếp "Mấy đứa!!! Chủ tịch Park đến đâyyyyyy"

[BHTT]: EM GÁI! CHỊ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ