Chapter 2: What's wrong?

2K 163 3
                                    


"Jihoon."

Sau khi quan sát cả nhóm tập luyện cùng một vũ đạo và đội hình không biết bao nhiêu lần, giáo viên vũ đạo của họ - với khuôn mặt cực kì không hài lòng – tắt nhạc và điểm mặt chỉ tên Jihoon. Phòng tập lúc này im lặng một cách đáng sợ, chỉ nghe tiếng thở dốc nặng nề.

"Dạ."

"Vị trí của em trong nhóm là gì?"

"Lead dancer, thưa thầy."

"Và đó là cách mà lead dancer nhảy ư? Em là người duy nhất lỡ nhịp và quên động tác đấy."

Với hai tay gập sau lưng, Jihoon cắn chặt môi dưới và cúi gằm mặt xuống sàn.

"Em là lead dancer nhưng em lại đang lãng phí thời gian của mọi người. Jaehwan đã thuộc động tác dù thậm chí nhảy nhót không phải sở trường của cậu ấy. Guanlin có thời gian thực tập ngắn nhất nhưng em ấy cũng đã thuộc lòng mọi thứ. Và Daniel sẽ còn phải làm động tác b-boy bao nhiêu lần nữa chỉ vì em cứ làm mọi thứ rối tung lên?"

Jihoon thầm ước cậu có thể đào một cái hồ và nhảy xuống ngay lúc này, bởi cậu thực sự quá xấu hổ.

"Ngẩng lên nhìn tôi đi, tôi hi vọng sẽ được xem một màn trình diễn tử tế từ em lần tới."

"Vâng, thưa thầy."

Biểu cảm trên gương mặt vị giáo viên đã dãn ra một chút khi Jihoon ngước lên, nhưng vẫn không bớt đi phần nào nghiêm khắc. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.

"Đã muộn rồi nên hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây, mọi người vất vả rồi."

"CẢM ƠN THẦY!"

Ai nấy đều vội vã tìm nước và khăn sau khi tiễn thầy giáo ra về. Jihoon ngồi xuống trước hành lí của mình và phủ chiếc khăn lên đầu một cách cẩu thả, tránh không nhìn mặt các thành viên. Những người còn lại cũng không nói chuyện gì nhiều, ai cũng quá mệt mỏi và không ai muốn đối chất với Jihoon (vì cậu thực sự không phải là chính mình vào ngày hôm nay).

Jihoon thực sự rất giận bản thân mình. Đã hàng tuần sau buổi chụp hình đó, hàng tuần kể từ khi cậu bắt đầu cảm thấy gượng gạo với sự xuất hiện của Daniel và cả những động chạm thân thể với anh. Điều đó đang ảnh hưởng đến công việc của cậu và gây không ít phiền toái cho những người khác. Jihoon cứ thế chìm trong thế giới riêng của mình dưới chiếc khăn cho đến khi cánh tay của ai đó vòng quanh cổ cậu và lưng cậu cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực người đó.

"Hyung ~~~ anh ổn chứ?"

Đó là Jinyoung, đang tựa cằm lên vai cậu.

"Anh ổn, chỉ là đang trải qua một ngày tồi tệ thôi, Jinyoung à."

Và Jihoon cảm thấy ai đó đang tiến lại gần, lấy đi chiếc khăn trên đầu và khẽ nhéo má cậu.

"Tồi tệ lắm, phải không?"

"Jisung hyung, em thực sự rất xin lỗi. Chuyện này sẽ không tái diễn đâu, em hứa đấy."

Jisung nở nụ cười trấn an cậu em trai nhỏ.

[TRANS|Nielwink] Ti AmoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ