II. Ngày tiếp theo

1.4K 134 3
                                    

Tách. Tách. Tách.

Từ trong một con hẻm tối hẹp, hôi hám, tiếng lách tách của máy ảnh vang lên từng hồi, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ làm khuấy động bầu không khí yên ắng lạnh lẽo của màn đêm. Xen lẫn âm thanh ấy là tiếng cười thánh thót, trong trẻo như tiếng chuông ngân. Một giọng ca cất lên, vang vọng qua từng con ngõ nhỏ, từng ngóc ngách kẽ hở của những ngôi nhà xập xệ, cũ kĩ.

Ôi người yêu ơi,
Người có biết rằng em buồn biết mấy...
Khi thấy người chết dưới tay em
Lại là anh.

Giọng ca ngân dài thê lương. Những câu từ quỷ dị cứ tuôn ra từ đôi môi đỏ mọng của vị thiếu nữ ở độ tuổi mười tám. Từng hạt trân châu lăn dài trên gương mặt trắng nõn, hòa mình cùng với dòng máu đỏ tươi tạo thành một màu sắc không đồng nhất, nhưng điều đó cũng chẳng làm phai mờ vẻ đẹp mà thượng đế đã ban cho cô. Nụ cười nở rộ trên gương mặt đầy máu, ánh mắt lúc thì ánh lên vẻ khổ sở đau đớn, lúc thì vui vẻ thỏa mãn, tựa như trải qua cảm giác khoái lạc lẫn đau đớn cùng một lúc.

Thiên Yết khẽ nâng bàn tay đầy máu liếm đi từng giọt máu dính trên tay mình. Cô dịu dàng nhìn cái xác không đầu nằm chỏng chơ trên nền đất ướt, tứ chi đều không còn lành lặn, chỉ có thể thấy toàn là một bãi thịt bầy nhầy tanh tưởi. Tay vươn ra nhẹ nhàng trượt dần từ cổ xuống thân, nụ cười càng nở rộ rực rỡ. Cô cười tươi, dù nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng.

Tiếng máy ảnh đã dứt. Tiếng hát cũng ngừng. Nhưng tiếng cười điên loạn vẫn cứ vang vọng, và chẳng có dấu hiệu gì gọi là dừng lại. Thiên Yết yêu chiều nhìn cái xác một lúc lâu, rồi mới rút ra một cái khăn mùi xoa màu đen thêu tên người yêu cũ của cô - nay chỉ còn là một cái xác thối rữa vô hồn. Yểu điệu nhét tấm khăn vào túi áo người nọ, cô cất giọng ngọt ngào.

- Nay em chỉ có thể gửi gắm tình yêu của mình cho anh bằng chiếc khăn tự tay em thêu. Hãy luôn mang bên mình nhé, anh yêu! Cho dù anh không còn trên cõi đời này nữa...

Thiên Yết cúi mình hôn nhẹ cái tay bầm dập của cái xác, mặc kệ mùi máu tanh xộc lên khoang mũi. Cô cầm cái máy ảnh lên, ngắm nghía kỹ càng từng bức ảnh chứa những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời của người cô yêu. Khẽ cười, cô nhấn nút 'delete', xóa tất cả những bức ảnh đẹp đẽ ấy, chỉ còn lại vài tấm ảnh của anh người yêu cũ cô đơn nằm trên nền đất lạnh.

Thật hoàn hảo. Thật đẹp đẽ.
Chỉ có em mới có thể chiêm ngưỡng bộ dạng này của anh.
Chỉ duy nhất mình em.

***

"Sau đây là bản tin thời sự, sáng ngày 15 tháng 7 năm 2XXX, cảnh sát phát hiện thêm một cái xác không đầu tại một con hẻm nhỏ gần Quảng Trường Elst.

Nạn nhân là một thanh niên 20 tuổi, tên N*** K****, con trai trưởng của tổng giám đốc công ty đồ chơi nổi tiếng của thành phố Walts.

Thủ phạm vẫn chưa thể tìm ra, nhưng nạn nhân chắn chắn liên quan tới vụ thảm sát hàng loạt gần đây. Và sau đây là--" BỤP.

- Thiệt tình, lại nữa à? Không thấy người ta đang coi sao hả?

Trong một căn hộ cũ kĩ, căn phòng số 4 vốn dĩ được thắp lên một chút ánh sáng nhấp nháy từ chiếc ti vi cũ lỗi thời, nay lại chìm vào trong bóng tối. Cô gái vừa lên tiếng nằm vắt vẻo trên chiếc sô pha ngập ngụa vụn bánh, tận hưởng màn đêm bao trùm cả thân hình nhỏ bé của mình. Cho đến khi mắt thích ứng với bóng tối, cô nheo nheo mắt, khó chịu nhìn vô góc tường. Tại đó hiện diện một cái bóng đen đặc không rõ hình thù, đen hơn cả bóng đêm, nhưng cô gái chẳng tỏ ra sợ hãi, chỉ bày ra vẻ mặt khó ở vì bị làm phiền.

Tìm ra rồi. Là 'Người mới'.

- Tìm thấy rồi à? Nam hay nữ? Chừng nào gặp?

Cô nhóc chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu vì dán mắt vào màn hình quá lâu, khóe miệng hơi nhếch lên đầy hứng thú.

Ngày mai.
Nhớ đi học, sẽ gặp đủ.

Nhắc tới việc đi học, vẻ hứng thú hiếm hoi trên gương mặt cô gái bỗng chốc bay sạch. Nghĩ đến việc phải gặp lại lũ con người dơ bẩn ấy là cô phát tởm. Một lũ giả tạo, thần kinh. Một đám sinh vật hạ đẳng.

Kim Ngưu chán nản gật đầu, miệng lèm bèm thứ ngôn ngữ lạ hoắc lạ huơ. Một thứ ngôn ngữ không thuộc phạm trù nhân loại.

- Rồi rồi, ít ra cho chút thông tin đi chứ.

Cô sẽ biết thôi.
Tạm biệt.

- Tch... Đồ dở hơi.

Ti vi lại được bật lên. Bóng đen kì lạ đó cũng biến mất. Chỉ còn lại mình cô.
Kim Ngưu cố lết cái thân hình tàn tạ của mình đi soạn tập vở cho ngày mai. Thiệt tình, mới đầu tuần thôi mà, cô nghỉ còn chưa đã. Vừa dọn dẹp cái bàn học, cô vô thức thốt ra một điệu nhạc lạ lẫm mà chính cô không hề biết.

***

Một con mèo, hai con mắt.
Một đôi cánh, gãy một còn không.
Nụ cười là gì, có bán có trộm?
Trao đổi, nào cùng trao đổi.
_The Outsider_

12cs - Cuộc sống màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ