Chap 7.

7.7K 627 60
                                    

Sáng hôm sau, Yoongi đã dậy từ sớm để chuẩn bị đến nhà đón Wonhyeon. Anh cứ như mới hẹn hò lần đầu, đứng trước gương mặc ngắm mình thật kĩ rồi chọn hết bộ này đến bộ khác. Chọn mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng lại chỉ là quần jean, áo thun trắng và conver đỏ.

- Ăn mặc đẹp đến đó, cô ta lại nghĩ là mình thích cô ta mất.

Tự đối thoại với chính mình trong gương, vậy mà nụ cười hạnh phúc đó lại chẳng che giấu được niềm vui khi đến gặp Wonhyeon. Anh với lấy điện thoại rồi nhanh chân xuống nhà lấy xe để đến kịp giờ hẹn. Không tốt chút nào nếu trể hẹn vào lần đầu tiên.

Yoongi vừa lái xe vừa hát ngêu ngao bài Miss Right của BTS. (Au: Thật ra ông chỉ cần rap đoạn của mình thôi nha! Tuyệt đối đừng hát.) Đến nhà Wonhyeon, đúng lúc cô đang đóng cổng lại, Yoongi bấm còi xe in ỏi khiến Wonhyeon bực mình mở cổng ra định chửi tên nào dám làm ồn như vậy.

- Nè...có bị....

- Bị gì?

- Là anh hả? Tôi cứ tưởng tên thần kinh nào dám làm ồn ngay cửa nhà tôi chứ?

- Tôi nghĩ có điên cũng không dám đụng đến cô đâu.

- Đến sớm vậy? Vào nhà đi.

Yoongi lái xe vào trong rồi cùng Wonhyeon vào nhà. Căn nhà im ắng đến lạ.

- Đi đâu hết rồi hả?

- Chị Eun Mi và tài xế Han về Busan có việc rồi. Chỉ còn mình tôi thôi.

- Vậy sao cô còn dám mời tôi đến đây khi ở nhà một mình hả? Tôi nguy hiểm lắm đó nha.

- Làm sao tôi biết họ sẽ đi chứ. Họ đã báo trước đâu.

Wonhyeon chu mõ cãi lại khiến Yoongi bật cười. Cô chạy lên phòng thay đồ để anh ngồi chờ ở phòng khách. Khác với Yoongi, Wonhyeon chỉ cần chọn một bộ thoải mái là được.  Hơn 30 phút sau, cô bước xuống với áo phông trắng, quần jean rách màu đen cùng đôi conver tím. Dường như mọi thứ xung quanh Wonhyeon chỉ tồn tại một màu tim tím.

- Lâu vậy?

- Thì tôi phải chọn đồ cho hợp với anh chứ.

- Nhiều chuyện quá. Đi thôi.

Wonhyeon phồng má, chề môi rồi hất mặt đi. Bỗng dẫm phải sợi dây giày nên vấp té, Yoongi vội chạy đến đỡ cô. Một lần nữa cô lại được gói gọn trong vòng tay Yoongi. Nhưng lần này khoảng cách giữa hai người rất gần, đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của nhau. Yoongi nhẹ đặt lên môi Wonhyeon nụ hôn. Vài giây sau cô mới bàng hoàng đẩy anh ra, Yoongi mĩm cười ngồi xuống buộc lại dây giày cho cô. Tim Wonhyeon suýt nữa thì nhảy ra luôn bên ngoài. Ở đâu lại có người vừa đẹp trai, lại ga lăng đến mức này chứ. Điểm trừ duy nhất là lúc nào cũng bắt nạt Wonhyeon =_=

- Đi thôi.

- Anh đúng là đồ nguy hiểm mà.

Wonhyeon lãm nhãm.

- Giờ mới biết thì muộn rồi.

Wonhyeon bỗng dưng cảm thấy mình hoàn toàn yếu đuối trước Yoongi. Cô bây giờ chẳng khác một con mèo ngoan ngoãn nũng nịu bên chủ của nó.

Hôm nay, là một ngày đẹp trời. Cả hai lại đi đến khu vui chơi rồi đến những địa điểm ăn uống.... cứ như thế họ quên cả thời gian.

- Này, sao anh chơi trò gấp thú bông giỏi vậy?

- Tôi là thiên tài mà.

- Vậy sao hôm qua anh không chơi được trò cảm giác mạnh hả? Tôi còn muốn chơi bungee nữa cơ.

- Tại tôi sợ cô mệt thôi.

- Vậy luôn.

Wonhyeon nhìn Yoongi với ánh mắt trêu chọc, anh nổi đóa lên kẹp cổ cô rồi cả hai cười đùa như thể đang yêu nhau vậy.

- Không chơi nữa. Về thôi.

- Sao lần nào cô cũng đòi về hết vậy?

- Vậy có về không?

- Về.

.....
Về đến nhà, Wonhyeon tắm rửa xong liền nhảy vội lên giường rồi gọi điện thoại tám chuyện với Soo Jung.

- Alo. Wonhyeon...có chuyện gì à?

- Phải có thì mới tìm cậu được à?

- Không. Tại bình thường tớ không gọi cho cậu thì đời nào cậu gọi cho tớ.

- Thôi bỏ qua đi. Tớ có chuyện muốn nhờ cậu tư vấn nè.

- Chuyện gì?

- Nếu cậu thích một người và anh ta cũng có ý thích cậu thì làm sao?

- Tỏ tình. Đơn giản thôi, vì cả hai thích nhau mà.

- Nhưng tớ không biết anh ấy có thật sự thích tớ không?

- Vậy thì thử lòng anh ta bằng cách thân thiết với một cậu con trai khác. Anh ta ghen tức là anh ta thích cậu. Mà cậu đừng nói....anh ta chính là người hôm đó ở nhà cậu nha.

- Ừm. Tớ thích anh ấy mất rồi.

- Vậy còn Hoseok?

- Bọn tớ chia tay lâu rồi. Cậu đừng nhắc nữa.

- Anh ấy đã xin lỗi và đợi cậu quay lại còn gì?

- Không bao giờ tớ tha thứ cho ai lừa dối tớ đâu. Anh ta có hàng tá cô gái theo đuổi còn gì. Thôi tớ không nói với cậu nữa. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon. Chúc cậu may mắn.

......

Đêm đó Wonhyeon cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Yoongi cũng vậy....anh không biết là mình có thích Wonhyeon không. Nhưng ở bên cô thật sự là thiên đường.

[Fictiongirl] Tha Thứ Cho Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ