Sau khi đến được tháp Namsan, Yoongi nhẹ nhàng đánh thức Wonhyeon. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, Wonhyeon giật mình tỉnh giấc, gương mặt đỏ lên một cách ngượng ngùng.
- Tới...tới rồi hả?
- Ừm. Đi thôi.
Nơi đây làm cho Wonhyeon có chút cảm giác quen thuộc nhưng thật sự để nhớ ra điều gì đó thì lại quá khó với cô. Mỗi khi cố nhớ lại thì đầu cô lại đau lên âm ĩ.
- Wonhyeon à...em nhớ cái này không?
Yoongi chỉ vào 2 chiếc ổ khóa mà chính tay Wonhyeon đã khóa lại và viết lên đó. Cô bước đến gần hơn, đưa tay nâng chúng lên.
- Wonhyeon, Yoongi. Anh tên Yoongi? Chúng ta từng yêu nhau sao?
- Đúng vậy. Em nhớ ra điều gì chưa?
Wonhyeon nhăn mặt, cô lại đau vì cố nhớ lại. Yoongi thấy vậy vội xoa dịu Wonhyeon rồi đưa cô đến nơi khác. Bất cứ nơi đâu có kỉ niệm của cả hai anh đều không bỏ sót. Nhưng điều đó chỉ càng làm Wonhyeon thêm đau đầu, đau đến mức cô gục xuống không ngừng khóc. Những kí ức chợt ùa về, từng kỉ niệm hiện rõ lên trong trí nhớ của Wonhyeon, cả những kí ức không nên nhớ cũng hiện rõ.
- Dừng lại đi.
Nghe thấy giọng nói khá quen Yoongi bất ngờ quay lại.
- Sao anh lại...
- Tôi không yên tâm nên đã đi theo hai người. Đừng bắt cô ấy phải chịu đau vì cậu nữa. Nếu cô ấy đã muốn quên thì cứ để cô ấy quên. Cậu không thấy cô ấy đang sống rất tốt sao?
Yoongi nhìn lại Wonhyeon, thấy cô ôm đầu tựa vào góc tường khóc nấc anh không khỏi xót xa. Yoongi cúi đầu cắn chặt môi ngăn dòng cảm xúc. Anh vỗ vai bác sĩ Jin.
- Hãy thay tôi chăm sóc cô ấy.
Nói rồi Yoongi bước đi trước khi hai hàng nước mắt rơi xuống. Ngay khi tưởng chừng như Yoongi có thể buông bỏ thì bất ngờ Wonhyeon lại đứng dậy thốt lên.
- Quả dâu tây màu tím.
Yoongi sửng sốt đứng ngây người ra, anh cho rằng mình nghe lầm nên đã cố bước đi. Bất ngờ Wonhyeon chạy đến ôm anh từ phía sau, niềm hạnh phúc không thể tả Yoongi khóc trong nụ cười rồi ôm chặt lấy Wonhyeon. Jin nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chẳng hiểu vì sao anh lại cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi, có lẽ sớm muộn gì anh cũng sẽ phải đối mặt nên anh cũng có đủ tâm lý để đón nhận nó.
- Anh xin lỗi. Wonhyeon à..thật sự hôm đó anh không...
Wonhyeon đưa tay lên môi Yoongi.
- Anh không cần giải thích. Em tin anh.
- Cảm ơn em.
- Người chúng ta cần phải cảm ơn là bác sĩ Jin kìa.
Wonhyeon nắm tay Yoongi đến trước mặt Jin. Cô mĩm cười ôn nhu nhìn anh.
- Cảm ơn anh, bác sĩ Jin.
- Anh không nghĩ sự xuất hiện của cậu ta lại khiến em nhanh phục hồi đến vậy.
- Nè, anh không được vì tôi có được Wonhyeon mà hủy hợp đồng nha.
- Tôi biết rồi. Tôi không để chuyện riêng xen vô công việc đâu.
Nói rồi cả 3 cùng cười, sau đó lại cùng nhau đi dạo quanh Namsan. Buổi tối hôm nay đẹp vô cùng.
.....
Wonhyeon theo Yoongi về lại Seoul, họ lại bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ hạnh phúc....nếu không có sự xuất hiện của Yujin.
2 năm sau...
Yujin đã trở về sau 2 năm sinh sống tại Nhật. Tưởng chừng Yoongi đã quên được cô nhưng khi gặp lại tim anh vẫn vì cô mà đập vội. Nhưng lý trí lại không cho phép anh làm tổn thương Wonhyeon thêm lần nữa. Đã là quá khứ thì hãy cứ để nó ngủ yên. Tình cờ anh gặp cô ở một quán cafe nhỏ.
- Yoongi....
Anh khá bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mĩm cười thay lời chào.
- Em về khi nào?
- Em mới về hôm qua.
- Em và Namjoon vẫn tốt chứ?
- Yoongi...em xin lỗi. Nhưng anh nghe em nói được không?
- Chúng ta thì có gì để nói.
Yoongi cười nhợt nhạt rồi bỏ đi. Trên tay cầm 2 cốc cafe lướt qua Yujin.
- Anh có người khác rồi sao?
- Cũng như em đã làm với anh.
- Không phải như vậy. Anh nghe em nói...
- Anh phải về. Cô ấy đang đợi.
Yujin không thể ngờ Yoongi lại có thể lạnh lùng với cô như vậy. Cô thoáng buồn rồi ngồi xuống bàn trống, sự xuất hiện của Namjoon chẳng làm cô khá hơn.
- Em sao vậy?
- Em vừa gặp Yoongi.
- Em đã giải thích với cậu ấy chưa?
- Anh ấy không nghe em nói. Anh ấy ...có người phụ nữ khác rồi.
Yujin bật khóc. Namjoon cố xoa dịu cô ánh mắt anh như đang nói lên anh sẽ thay cô đòi lại công bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictiongirl] Tha Thứ Cho Anh
FanfictionAuthor: SuWon9395 Pairing: Yoongi x Fangirl Ngược, ngược nữa, ngược mãi... »»»»»»※«««««« 22.08.17