[Mẩu Truyện 9]: Trực giác.

1.5K 101 15
                                    

          

[Đôi lời]: Mấy tháng rồi nhỉ? Thành thật Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, mẩu truyện này mình viết trước đó rồi nhưng bị xóa file word nên giờ mới viết lại, nhiều tình tiết đã thay đổi. Tuần sau thi nên tuần tới mình sẽ update truyện dài tập MitsuBoru kia nếu kết quả thi tốt (Giỡn thôi, vẫn update dù cho thi không được).
Giờ thì chúc mọi người đọc vui vẻ =]]]

{Cảnh báo}: Bor trên Mit dưới!!! và có chút yếu tố rape, không đọc được thì đừng gáng đọc nha ~

___________________________________

Dù có làm gì cũng không thể thay đổi, trực giác chỉ là trực giác, nó không thể giúp bất cứ ai thấy được tương lai.

___________________________________

Khi thầy Konohamaru giao cho Đội 7 bọn họ nhiệm vụ bắt một tên trộm đồ cổ, trực giác của Sarada đã lập tức nảy lên như báo hiệu một điềm xấu nào đó. Mặc kệ con mắt phải liên tục giật nhẹ, cô vẫn cùng hai người đồng đội của mình đồng loạt gật đầu nhận nhiệm vụ.

Trước khi đi, thầy Konohamaru còn giao cho họ một cuốn giấy da cùng một cái nút nhỏ trong suốt. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò cùng thắc mắc của Boruto và Sarada, Konohamaru nhoẻn miệng cười định giải thích thì một giọng nói trầm lắng vang lên:

"Đây chẳng phải là thiết bị theo dõi mới được phát minh và vẫn còn trong thời kì thử nghiệm sao?"  

Không cần nhìn Konohamaru cũng biết Mitsuki là người lên tiếng, cậu bé này luôn có vẻ như luôn cập nhật thông tin chính xác về mọi thứ. Konohamaru mỉm cười, có chút tự hào gật đầu tán thành câu hỏi của Mitsuki khi Sarada cùng Boruto ngạc nhiên đưa mắt nhìn thiết bị trên tay rồi lại ngước nhìn anh.

Dù sao thì nếu biết rõ thân phận của Mitsuki, việc cậu ta có thể nắm bắt thông tin nhanh chóng cũng không có gì quá ngạc nhiên... 

"Đúng vậy. Cái nút nhỏ được gọi là chip theo dõi, chỉ cần nó đặt nó lên một người nào đó thì mọi dấu vết cùng tung tích của họ đều được ghi lại trên cuộn giấy."

Sarada mở ra cuộn giấy trên tay. Đôi mắt màu hắc thạch mở to khi nhìn thấy trên đó là tấm bản đồ của Làng Lá, cụ thể hơn là khu vực nhóm người họ đang đứng. Cô phải công nhận khoa học có thể phát minh ra nhiều thứ kì lạ nhưng lại rất tiện lợi. Khóe mắt liếc thấy nụ cười ranh mãnh trên mặt Boruto cùng cái tay không yên phận của cậu ta sắp mò đến, Sarada lập tức thu lại cuộn giấy mặc kệ cái bĩu môi mất hứng của cái tên phiền phức kia.

"Các em hiểu mình nên làm gì rồi chứ?"

Ba người họ một lần nữa gật đầu nhưng nụ cười trên mặt của Konohamaru bỗng biến mất, thay thế bằng một vẻ mặt nghiêm túc. Anh nhìn vào ánh mắt của từng người một, đến đôi mắt hổ phách của Mitsuki thì anh dừng lại. Tầm mắt chuyển xuống chiếc hộp đeo chéo ngang vai cậu.

"Anh sẽ nhắc lại một lần nữa, tên trộm được đội quan sát trong một lần va chạm, ghi nhận là sử dụng phi tiêu tẩm độc làm vũ khí. Trong trường hợp đồng đội của mình bị trúng độc, các em sẽ làm gì?"

{BoruMitsu / MitsuBoru} Những mẩu truyện ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ