The Promise. ( 7 )

480 46 13
                                    

Sau khi đi thăm mộ phần ông Kiyoteru bà bà Miki, cha mẹ nuôicủa Rin và Len ở một vùng ngoại ô cách xa thành phố, Gumiya và Rin đã ghé vào một quán nước vắng vẻ để nghỉ chân.

.

.

.

- ...

- Phụt!!!!

- Trời đất!? Rin - chan!?! Cậu có sao hay không?!

Cậu vội vàng bước lại chỗ cô đang gục xuống mà vỗ vỗ nhẹ lên lưng, xung quanh thu hút vài ánh nhìn ái ngại từ người khác, những người đang cố tỏ ra thư giãn vào một buổi trưa oi bức đầy mệt mỏi.

- Không... Khụ... Tớ... kh... không sao. - Cô huơ huơ tay. - Sặc... tí...

Rõ ràng là Rin mới bị sặc và phun hết chỗ nước cam ngon lành đang uống ra từ miệng, ôm ngực ho khù khụ đến chảy nước mắt nước mũi khi chẳng thể tin được điều mình mới nghe thấy.

- Xin lỗi cô, cô không sao chứ?

Bà chủ quán đứng gần đó thấy tình trạng của cô không ổn lắm, vội bước lại và đưa nó một li nước.

- Tôi... không sao đâu mà.

Và đứng lên phủi mình, cô nắm vội lấy tay cậu.

( ! )

- Bác... Bác ơi, tính tiền giúp cháu. - Cậu nói với bà chủ tốt bụng, rồi lại quay lại phía cô. - Rin - chan, mình đi thôi.

.

.

.

- Cậu nói gì... Ý tớ là... Nhắc lại cho tớ nghe thêm lần nữa đi.

Nhìn cô rất căng thẳng, đôi đồng tử xanh dao động dữ dội.

Hai người đang ngồi ở dãy ghế đá gần bến xe để chờ xe buýt đi về.

- ...

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nhướng mày, thở hắt ra.

- Thôi cũng được. Vẫn còn tới một tiếng nữa xe mới tới mà, nhỉ?

Và quay sang nhìn cô với đôi mắt cũng vô cùng nghiêm trọng, cậu cố ý nhấn mạnh.

- Nhưng. Như tớ nói rồi. Cậu, tuyệt đối không được kể chuyện này với Len - kun đâu đấy!

.

.

.

4 năm trước.

Một buổi sáng, mưa tầm tã từ đêm qua.

- Để xem nào, Len - kun, hôm nay ta sẽ đi " lấy " gì đây ~ ?

Một cậu bé với mái tóc ngắn màu xanh lá mạ đang ngồi vắt chân trên một đỉnh núi rác cao quá đầu người quay sang chỗ hai người bạn của mình, huýt sáo cười hỏi như không có chuyện gì xảy ra, thâm chí còn cố há to miệng ra để đớp lấy vài giọt nước mưa đang bay lất phất từ tóc, chảy dần xuống miệng mình.

- Tớ cũng chưa nghĩ ra nữa... - Cậu cố ý nâng cao giọng. - Mà, Gumiya - kun, cậu xuống đây đi! Mưa to quá rồi đấy!!

{ Yandere Len } Người mà cậu nên yêu là tớ đây, Rin - chan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ