The Promise. ( 2 )

777 63 12
                                    

Giương đôi mắt kinh ngạc chới với về phía đằng sau, bất lực quan sát mọi người đang nhìn mình chằm chằm một cách săm soi đầy xỉa xói trong khi đầu óc thì đang quay cuồng điên đảo và hoàn toàn trống rỗng, khuôn mặt nóng ran nóng bừng, đến độ chỉ muốn lập tức độn thổ phứt đi cho rồi, Rin nửa rất muốn kêu thét lên, kêu lên một điều gì đó không rõ ràng; nửa còn lại lại muốn im lặng, im lặng hoàn toàn, lí do là gì, vì sợ, vì lo lắng hay vì hạnh phúc, vui vẻ... gì gì đó, chính bản thân cô cũng không biết được...

Chuyện này thực ra là sao ~~~ ?!?

Rối. Thực sự là rối quá!!

- ...

Nhưng lại có một điều, ngay lúc này đây, dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng, Rin đã nhận thức được rất rõ ràng...

Một linh cảm rất xấu!

- ...

Đôi bàn tay đang ghì chặt lấy cô... không bao lâu nữa thôi... sẽ......

- Ah...!

- Rin - chan......

- Mày......

( !! )

.

- BỎ TAY RA NGAY CHO TAO!!!!!!!

( !?! - )

Len ngay lập tức gầm lên rồi lao vụt tới, nhanh như một tia chớp, dang thẳng tay đấm mạnh vào mặt của người con trai đang thản nhiên ôm chầm lấy Rin của cậu ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật khiến cho con người đen đủi này hộc máu mà văng ra xa cả mét ngay!!

( !! )

Cả sân trường...

...im lặng!

- ...

.

Nhưng tuyệt nhiên...

... không một ai tỏ ra ngạc nhiên cả!

- ...

.

Miku cũng vậy.

Mà...

... đến cả con người đang nằm đo đất dưới kia...

... cũng y như vậy!

A!

Trừ Rin.

- Ah, onii - chan!?!

- ...

Vòng tay ôm chặt lấy Rin còn đang đớ người ra một cách giận dữ, Len chỉ thẳng tay vào mặt của người vừa mới xơi trọn cú đấm của cậu mà quát lên:

- MEGPOID GUMIYA!!! SAO MÀY LẠI CÒN DÁM QUAY LẠI ĐÂY NỮA HẢ?!?

- O... Onii - chan?

Xoa xoa khuôn mặt bầm tím và nhanh chóng gạt đi vết máu ở khóe miệng, Gumiya đứng dậy, lạnh lùng nhìn cậu mà gầm gừ:

- Đương nhiên là để cứu Rin -chan thoát khỏi cái bàn tay bẩn thỉu của mày rồi, đồ du côn!!

- Mày!!!!

{ Yandere Len } Người mà cậu nên yêu là tớ đây, Rin - chan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ