The Promise. ( 5 )

501 51 12
                                    

Vài tháng sau...

- Gumiya!! Mày đâu rồi!?! Lên đây!!! Mau mang thêm rượu ra đây nữa cho tao!!!

- Bố!!!! - Cậu toát hết mồ hôi hột, trên tay xách một chai rượu nặng trịch, vội vã đưa cho người đàn ông tóc trắng say xỉn đang ngồi ngay trước mặt. - Bố đừng uống nữa mà!! Bố say lắm rồi!!!! Mình đi ngủ thôi bố ơi!!!

- Câm họng đi!!! Con nít con nôi biết cái gì mà nói!!!

- ...Con...............

- Mày biết không, Gumiya......! - Ông Piko oai phong lẫm liệt như ngày nào đã không còn nữa. Thay vào đó là một người đàn ông tệ hại, bê bối, luộm thuộm đến đáng thương ngày nào cũng bỏ việc mà ngồi say xỉn chè chén đến chết ngất thì thôi. - ... Tao...... dạo gần đây tao nghĩ... Tại sao một thứ như mày... lại có thể có mặt trên đời này..........

- Dạ?

- ... Ha ha ha ha... Không phải là vậy sao...?! Rõ ràng... Hức!... quá rồi còn gì!!! - Ông ta tức giận ném một chai rượu rỗng về phía cậu. - Mày là nguyên căn của tất cả mọi việc!! Nếu như không có mày!! Iroha... sẽ không bỏ tao!! Tao cũng sẽ không đến mức phải đuổi... cô ấy đi!!!!! Rồi, mẹ của mày nữa, Gumi - chan yêu dấu của tao, cũng sẽ không đến mức phải chết!!!!!!

Cậu run lên lập cập.

- BIẾN!!! - Ông ta chỉ tay về phía cửa lè nhè. - BIẾN NGAY ĐI!!!! TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT MÀY NỮA!!! RÕ LÀ SAO QUẢ TẠ MÀ!!! BIẾN NGAY!!!

- Con...... con...... - Cậu cảm thấy sợ hãi tột cùng, đôi chân lảo đảo không thể đứng vững. - ...là con của bố... kia mà...?

- TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NÀO XUI XẺO NHƯ MÀY HẾT!!! BIẾN NGAY!!!!!!!!!!

Ông ta đứng phắt dậy, xách áo cậu lôi đi xềnh xệch rồi thẳng tay ném ra bên ngoài, giương đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ khinh miệt và căm hờn về phía cậu lần cuối cùng.

[ Rầm!!! ]

Cánh cửa của tòa biệt thự đồ sộ đã đóng sầm ngay trước mắt cậu... Cái âm thanh mà cậu sẽ không bao giờ quên được nữa.

Cậu luôn nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều, khóc tới muốn cạn nước mắt, đôi tay nhỏ bé bất lực cào cấu vào cánh cửa và hét đến khản tiếng, gọi tên người bố yêu quý mà cậu đã luôn tôn thờ...

Nhưng vô vọng.

.

.

.

Vài ngày sau đó.

- Ư......... - Lạnh, lạnh quá. Lạnh như muốn cắt da cắt thịt!

Trước đây, khi vẫn còn được ngủ trong chăn ấm nệm êm, cậu chưa bao giờ phải nếm chịu cái cảm giác nào đáng sợ đến thế này!

Thậm chí, " lạnh ", " nóng ", " đói khát " hay " đau đớn " trong trí óc của cậu, cũng chỉ đơn giản là những khái - niệm chưa bao giờ " được " nếm trải.

*

- Nè tên kia!! - Một tiếng gọi lạ lẫm đã đánh thức Gumiya dậy. - Bộ không có nhà hay sao mà ngủ ở đây vậy?!?

{ Yandere Len } Người mà cậu nên yêu là tớ đây, Rin - chan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ