The Promise. ( 4 )

505 49 32
                                    

Vào một đêm mưa tầm tã 12 năm về trước.

Tại ngôi biệt thự của chủ tịch tập đoàn Utatane Piko.

[ Xoảng!!! ]

- ĐỒ KHỐN PIKO!!! TẠI SAO ANH LẠI CÓ THỂ LÀM MỘT CHUYỆN TỒI TỆ NHƯ THẾ VỚI TÔI ĐƯỢC HẢ!?!

- Bình tĩnh nghe anh nói đi mà Iroha!! Mọi chuyện... mọi chuyện không phải như em đã nghĩ đâu!!!

- Không phải?!? - Một người phụ nữ còn trẻ trông khá xinh đẹp với mái tóc màu hồng cam được buộc gọn gàng sang một bên dài đến quá thắt lưng và đôi mắt màu nâu vàng trông y hệt như mắt mèo đang vô cùng giận dữ, quát tháo om sòm với người hiện đang đứng đối diện với mình, cũng chính là người chồng hợp pháp của bà.  - Anh còn dám nói là không phải?!? Vậy chứ cái của nợ này là cái gì đây?!?

Bà ta tức tối chỉ tay vào một cậu bé nhỏ xíu với mái tóc màu xanh lá mạ đang đứng nép sau cánh cửa với vẻ sợ sệt, toàn thân run lên bần bật.

- Anh giỏi lắm!!! Dám qua mặt tôi sao, dám đi lang chạ với con đàn bà bẩn thỉu nào đó ở ngoài kia sao!!! - Hễ vớ được bất cứ thứ gì, bất kể đó là bình gốm cổ hay đĩa thủy tinh đắt tiền cũng mặc, quý phu nhân đang tong cơn điên tiết này đều vung tay ném thẳng vào người đàn ông tóc trắng khốn khổ đang cố xua tay giải thích. - Tôi chịu anh hết nổi rồi đó!! Đồ phản bội!!!!!!!

Bà ta cầm lấy cái gạt tàn thuốc bằng sứ ở trên bàn, lia mạnh vào mặt ông ta, và......

[ Bốp! ]  

- Ah!!!!

( !? )

- ...

Cái gạt rơi ra.........

......... và, máu cũng theo đó nhỏ xuống, thành - dòng!

( !!! )

- Bố!!!!!!!!!!!!!!

Cậu bé tóc xanh đang vô cùng sợ hãi đứng nép bên cửa, khi nhìn thấy người cha yêu quý của mình bị thương thì gào lên, vội vã chạy tới chỗ người đàn ông đang đau đớn gục xuống.

- Bố!!! Đầu bố bị chảy máu rồi!!! Bố bị thương rồi!!!!!! - Cậu hoảng loạn kêu lên. - Tại sao bà có thể chứ!?! Ông ấy dù gì cũng là chồng bà kia mà!?!

- ... - Quý bà phu nhân tái mét cả mặt mày đứng phỗng như hóa tượng. 

Thực sự thì bà ta không nghĩ nó sẽ trúng ngay đầu ông như thế, mặc dù đó cũng là điều mà bà ta mong muốn...

- Ư...... - Ông Piko đau đớn ôm lấy đầu, từ từ ngẩng mặt lên, giương đôi mắt sôi sục căm hờn về phía bà mà gầm lên:

- TÔI CHỊU ĐỰNG CÔ NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI ĐÓ!!!!!!

( !?! )

Ông ta gạt phắt cậu bé tóc xanh sang một bên.

- Gumiya!!! Con đi về phòng ngủ ngay đi!!!!

- ......

- Cô!!! - Ông lại hướng mắt về phía vợ mình. - Đừng tưởng tôi vô cớ mà đi làm như vậy!!!!!!

{ Yandere Len } Người mà cậu nên yêu là tớ đây, Rin - chan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ