1

5.6K 400 24
                                    

Những kỷ niệm cũ, mỗi lần nhắc đến là lại khiến Dazai thấy hoài niệm.

Lại nhớ đến những hồi ức xưa cũ, cái thời mà, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ba người họ ngồi lại với nhau, cùng nhau tán gẫu về những chuyện không đầu không cuối.

Những kỷ niệm ấm áp cùng những xúc cảm nhẹ nhàng, luôn được Dazai trân quý, cất giấu trong trái tim.

Chỉ là luôn thừa ra một khoảng nhỏ.

Từng người họ, dù chưa ai nói "thật tốt vì được gặp hai người", cũng không ai nói những lời tình cảm, nhưng họ đều biết.

Bởi họ là tri kỷ.

Phải không, Odasaku?

...

"Ku~ni~ki~da~kun...~"

Dazai khẽ ngâm nga cái tên của cộng sự đang ngồi cạnh mình, trong văn phòng thám tử.

"Cậu biết không, cuộc sống của tôi, luôn bị đối xử một cách tàn nhẫn đó ~"

"Ý cậu là sao?" Cộng sự trả lời." Nếu ý cậu là bởi vì cậu tự tử mãi không xong, thì dẹp đi."

"Không phải." Dazai lắc đầu. "Mà là, những gì quan trọng nhất của tôi, cuộc sống đều đã cướp đi rồi."

"Hả?" Kunikida nhăn trán khó hiểu. "Cái quan trọng nhất đó, không phải là 'cái chết' sao?"

"Sai!" Dazai cười nhẹ. "Thứ quan trọng nhất tôi đã bị tước đi, là những buổi tối, dưới ánh đèn vàng, tán gẫu cùng đồng nghiệp, và một người nào đó không có gan giết người..."

...

Tình yêu là một khái niệm khó xác định.

Nhưng dành cho Oda, có phải là tình yêu không?

Dazai không biết.

Anh chỉ là luôn để người đó trong tim, luôn luôn nhớ về người đó, giống như là luôn tìm kiếm hình bóng người ấy.

"Tri kỷ"

Khái niệm khó chịu mà người ta dùng để gọi tên cái tình cảm mà Dazai dành cho Oda Sakunosuke.

Như vậy có đúng không?

Không.

Tình cảm đó không có tên, và sẽ mãi không có tên.

Vì đó là "tình cảm của Dazai".

...

Dazai dẫn Kunikida đến một nơi kỳ lạ.

Nơi ấy có một con mèo nhìn rất thông minh, có một người chủ quán mỉm cười thân thiện, có một ánh đèn vàng ấm áp,...

Một quầy bar thân thuộc nào đó.

Nơi mà Dazai đã từng ngồi bên hai người bạn, từng mỉm cười kể về những gì đã xảy ra, từng cạn ly với một vẻ hạnh phúc, từng có rất nhiều "buổi tối bình thường".

"Kunikida-kun."

Hình ảnh của Kunikida luôn làm Dazai nhớ về Oda.

Tại sao lại vậy?

Chẳng lẽ là hai người quá giống nhau?

Hay là... hình bóng Oda đã quá lớn, đến nỗi Dazai luôn nhìn ra anh, kể cả khi người đó không phải là Oda?

Có lẽ là thế, nhỉ?

"Cụng ly nào."

Dazai nâng ly nhẹ nhàng, ánh mắt xa xăm nhìn Kunikida.

"Hả?" Cộng sự phàn nàn, nhưng cũng nâng ly. "Vì sao chứ?"

Dazai mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại là một sự chua chát đau thương khó tả.

"Vì sao à?"

Nhớ đến hình ảnh một người đàn ông tóc đỏ nào đó.

"Vì những con chó lạc."

[AllDazai] Dazai, nhìn tôi này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ