Anh ấy có một đôi mắt mịt mờ và hai tay không nắm chặt nổi bản thân.
Anh ấy không phải kiểu người chúng ta thường thấy.Anh ấy,nói thế nào nhỉ?
Anh ấy xa lạ.
Anh ấy không dễ dàng mở lòng. Anh ấy hòa đồng, nhưng không dễ thân. Anh ấy nhìn nhân sinh quan với hai mắt mở lớn và nụ cười nhếch mép quen thuộc.
Anh ấy biết mình đang chiến thắng (anh ấy biết mình sẽ chiến thắng), anh ấy biết cách để chiến thắng.
Nhưng có đôi khi bàn tay anh không che được nắng
Anh ấy gầy, không hẳn là cao. Anh ấy dong dỏng. Vào những ngày trời nghiêng ngả, anh ấy chật vật đứng vững bằng hai chân mình.Anh ấy từng cô đơn
(Giờ đỡ hơn một chút. Anh ấy đâu có chọn cô đơn. Cô đơn chọn anh ấy, nhẹ nhàng ôm anh ấy vào lòng. Còn anh, luôn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm đó trong vô thức)
Anh ấy ở một mình
(Bây giờ hay sau này cũng thế cả thôi)
Anh ấy là một người dễ chấp nhận. Anh ấy luôn sống sót. Anh ấy che giấu bản thân dưới nhiều nụ cười và mái tóc lẫn lộn vàng nâu đen.Tôi không tin anh ấy lắm
(Tôi bảo anh ấy "thông minh quá đáng". Tôi sợ anh nhiều, nhưng tôi cũng yêu anh nhiều. Tôi không tin anh, tôi biết anh sẽ làm được. Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi im lặng nhìn anh ấy chật vật với mớ bộn bề của mình mỗi khi rũ bỏ được cái danh vọng của bản thân)Tôi biết anh ấy là kiểu người không bao giờ mệt mỏi. Anh sẽ là kiểu người biết ơn những điều đến với mình. Tôi không chắc anh trân trọng chúng với hết thảy trái tim, nhưng tôi biết anh có để ý,
(Cái quái gì anh ấy chả để ý)
và anh ghi nhớ chúng, với những tính từ anh đặt cạnh bên để nhận diện mọi thứ.Nếu bạn gặp anh ấy, dù chỉ là một giây chạm mắt, ở công viên, ở siêu thị, trên đường phố ních đầy hay mái nhà đang rơi.
Làm ơn hãy hét vào mặt anh ấy một câu.
Tôi dám chắc anh ấy sẽ ném vào mặt bạn nụ cười thường trực đấy.
Và ôi sao anh ấy đẹp đến kì với thứ ngớ ngẩn đó suốt 24 giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Bừa Bộn Một Góc Cuộc Đời Của Con Bé Già Đầu Nhưng Mãi Không Chín Chắn
Randomvì Internet đáng sợ lắm, nên bọn mình lướt qua nhau tí tẹo thôi nhé?