22/3/2017

112 11 0
                                    

Hôm nay lần đầu tiên mình gặp cậu.

Hôm nay trời nắng chói chang, như thể tháng 6 đã đến rồi (mình lại không thích tháng 6). Nhưng may thế gió lạnh vẫn thổi qua, làm người mình cứ nhộn nhạo vì sự chênh lệch nhiệt độ. 

Mình đang đi bộ từ nhà xe ra sân sau thì gặp cậu.

Cậu mặc áo khoác đỏ với quần đen không rách gối. Mái tóc cậu màu cam lẫn lộn vài ánh trắng bợt của thuốc tẩy. Cậu không đeo khuyên tai, mặt cậu điểm nốt ruồi và nhìn cậu bình thường lắm, hòa lẫn vào không gian màu vàng cháy của hầm xe trường mình.

Ban đầu mình không tin đấy là cậu.

Nhưng cậu là người mở lời trước. Chắc vì cậu thấy cách mắt mình mở lớn trên lớp khẩu trang thật buồn cười, chắc vì cậu thấy bộ dạng của mình - với chiếc áo màu nâu đất và tay áo dài phủ kín bàn tay đang cầm lủng lẳng chìa khóa. Cậu mở lời trước, và tai mình ù đi chẳng nghe rõ cậu nói gì.

Mình chỉ biết thốt lên là, mình tưởng cậu sẽ không đến.

Cậu chỉ cười, không nói gì. Cậu đi theo mình, hai đứa đi sóng vai, như thể cậu cũng rành rõi khu vực này vậy. Mình vẫn đeo khẩu trang, mình hỏi cậu rất nhiều, cậu không mở lời.

Hết ốm chưa? Lắc đầu. Thế là không hay đâu nhé, mím môi.

Mọi việc ổn chứ? Gật đầu. Chắc không? Lại gật đầu. Tẩy tóc đau không? Gật đầu rồi lại lắc.


Khi đã đi đến sân trường, mình quyết định ra cột cờ ngồi. Cậu cũng ngồi xuống chéo mình, bó gối, quanh quất nhìn khung cảnh quang đãng xung quanh.

Trường cậu trắng thế, cậu ấy nói, giọng thô ráp và mệt mỏi và mình không ngạc nhiên vì điều đó. Ừ, nên dễ bẩn, mình đáp lại, bỏ khẩu trang ra, mũi hít tràn một hơi gió lộng.

Cậu nhìn về phía mình, cậu không nhìn vào mắt mình, cậu nhìn xéo ngang qua mình để thấy sân khấu to to cùng những khối đá lát hoa cương.

Cậu hỏi, tại sao lại là mình?

Mình tựa người ra đằng sau một chút, sân bóng số 2 đã có người, nhiều lí do lắm mà mình thì không đủ thời gian.

Cậu vui chứ?, mình hỏi, thấy đôi mắt cậu vụt lên một điểm sáng. Cậu cười và mình cũng vô thức mỉm cười theo. Mình không cần nghe giải thích đâu, miễn cậu vui là được rồi, mình ngẩng đầu nhìn lên, lá cờ rủ đang phất phơ trước gió. Mình nghe thấy tiếng vài tán lá lay động, mình biết cậu sắp phải đi.

Mình có một người anh, mình mở lời, vì mình biết cậu sẽ không nói, vì cậu phải cẩn trọng và mình chỉ là một người không tên nữa mà cậu quen, anh ấy rất tốt, mình nhớ anh ấy, mình muốn nhìn anh ấy cười lần nữa. Nhưng mình mệt rồi, anh ấy đi nhanh quá và mình thấy anh ấy chật vật đi một cách đầy bị động.

Mình quay đầu lại nhìn cậu, cậu cũng để tay áo khoác trùm kín tay, hình như bọn mình có sở thích giống nhau, cậu nói và mình phá ra cười, lắc đầu, biết sao được.

Nhưng lúc ấy cậu không buông mình, mình lắc đầu cười - này, mình không bao giờ buông tay cả. 

Thở dài một hơi, mình thương nhiều người lắm, nhưng mình cũng nghiêm khắc với những người mình thương. Công tâm? Đa đoan? Cậu hiểu không? Mình nghĩ cậu không hiểu đa đoan là gì đâu. Mình phẩy tay, nhớ kĩ ánh mắt cậu qua phần tóc mái rủ xuống.

Nói chung thì, mình có một vài quy tắc - đơn giản thôi, để mình bớt nặng đầu. Và dù mình thương ai nhiều đến mấy, mình luôn đặt quy tắc lên đầu tiên. Mình dễ thương người, nhưng để mình cảm mến thì khó. 

Và cậu, này tóc cam, cậu là người đầu tiên mình cảm mến đến vậy đấy. Mình thấy má mình nóng lên nhưng tim mình vẫn đập những nhịp quen thuộc. Cậu không phải điều mình sống chết sẽ theo, cậu không phải người giỏi nhất với mình. Cậu bé tí, không nổi bật, mình không đặt trọn niềm tin vào cậu và có lẽ mình còn chẳng phải người cuồng nhiệt nhất mỗi khi tên cậu được nhắc đến.

Nhưng này, tóc cam à, mình cảm mến cậu, mình muốn nói rõ từ "adore" ra nhưng vốn từ của mình hạn chế quá. Mình thấy cậu tỏa sáng trong vài khoảnh khắc và bằng cái khỉ gì đó trời biết, mình bị cậu thu hút. Mình thích giọng cậu, thích mái đầu tròn ủm nhìn từ đằng sau của cậu, thích cách những nốt ruồi xếp thành hình tứ giác trên mặt cậu và cách chúng biến nửa trên của cậu thành một ngôi sao xa. Mình thích cách cậu cười, thích khiếu hài hước của cậu và cách cậu hòa lẫn vào đám đông. Mình thích nghe cậu hát, nhìn cậu nhảy thả lỏng người nhưng biết dồn lực đúng lúc. Mình muốn chụp ảnh cậu bằng máy film, đặt vào những khung hình trắng và nhìn mắt cậu phát ra vạn ngôn từ. 

Mình không như vậy, cậu nói, hai tay đút vào trong túi áo, mình lại bật cười một cách khó khăn, tùy cậu nghĩ, biết đâu đấy, mình không phải người giỏi thuyết phục cho lắm.

Mình nhìn cậu một lúc rồi nhắm mắt lại, thấy gió và bụi chờn vờn trên đầu mũi. Mình mở mắt ra và cậu vẫn ngồi đấy, như khí ga bốc lên trạm xăng lúc 13 giờ.

Mình tin cậu, đấy là cách mình nói và thề có chúa cảm giác như có cái gì bóp thắt bụng lại, thông minh như cậu thì sẽ sống tốt thôi, lần này thì cậu bật cười, âm thanh khô khốc kinh khủng; phải vậy thôi, và mắt mình thì đang nhòe dần đi.

Chuông từ đâu rè lên một tiếng thất thanh. Mình nhìn sang bên kia sân thấy những người với người đang đi dần về phía cổng. Chỗ cậu ngồi đìu hiu gió, những âm thanh từ một bài hát lâu rồi được phát ra từ chiếc di động của mình.

Mình chỉ muốn hỏi rằng chúng mình sẽ trưởng thành cùng nhau chứ. Rằng cậu sẽ tiếp tục chứ, rằng cậu sẽ vẫn cười ngả nghiêng một góc trời với đôi mắt khép lại cùng những câu đùa đấy chứ?

Nhưng hỏi vậy thì quá đáng quá, nên mình bóp chóp mũi rồi đi về.

Trời vẫn nắng chói chang còn mình chỉ mong người mình thương cười thật lòng.

Bừa Bộn Một Góc Cuộc Đời Của Con Bé Già Đầu Nhưng Mãi Không Chín ChắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ