Thi xong rồi cứ ốm liên miên. Toàn những cái vặt vãnh nhưng đơn thuốc cứ to oành. Riết rồi cũng thành quen, đặt viên thuốc vào lưỡi là vị giác tự động tắt. Uống một ngụm nước, cố không nôn, vậy là yên chí bốn tiếng nữa dậy uống đơn tiếp theo. Có nhiều loại thuốc, viên nén, viên ngậm, viên nang. Có cả mỡ tra mắt, dùng xong thấy mọi thứ cứ mù mờ như sương như khói, một mắt thì rõ ràng một mắt thì mơ màng chả biết đâu với đâu.
Lại nhớ ngày xưa ốm đau suốt, mẹ nói 18 tháng đã nhét đi nhà trẻ, khóc suốt từ sáng đến chiều nguyên một tuần liền, mà mẹ đâu biết làm gì, mẹ bận nên dù con khóc đến mấy mẹ vẫn phải đi. Sau đó thì viêm phổi, rồi lé, mẹ kể thế. Có nhớ gì đâu, chỉ nhớ duy nhất một lần sốt cao, bố mẹ ôm lên viện nhi, mồ hôi thấm lạnh cả lưng, mẹ hỏi lấy máu có đau không, lắc đầu bảo không, chỉ nhớ con dao lam vuông vắn vừa phải kề tay vào, thế là mẹ khóc. Nằm gối trên đùi mẹ ở ghế bệnh viện lạnh toát, mở mắt ra thấy đang nằm ở phòng ngủ bật đèn ấm áp, 11 giờ sáng.
Sau vụ ấy thì mỗi tháng lại ốm lặt vặt, trẻ con chưa biết uống thuốc, phải pha viên thuốc vào nước, uống như muốn nôn hết ra. Mẹ khuấy bột sắn cho uống, sợ đến tê người cái vị lờ lợ, nước đục ngầu, uống xong đáy cốc còn mấy cục bột chưa tan, đến giờ vẫn không dám uống lại bột sắn. Lại nói đến ngày trước có cái Bổ phế dán nhãn xanh, uống chả thấy tác dụng gì, mùi thì ngọt mà uống chỉ lạnh chân răng vì một lô thảo dược trong đó.
Rồi mãi cũng chỉ là ốm lặt vặt. Hình như có đợt sốt phát ban phải nghỉ buổi tham quan cuối với lớp cấp 1. Lớp 12 cũng là ốm xong không khỏi được, khật khà khật khừ đến hết năm cũ.
Cứ mỗi dịp Hà Nội chuyển mùa là thèm thuốc. Hôm nào may mắn thì moi được bao thuốc từ đứa bạn, nhưng những ngày ấy đã qua lâu rồi. Bây giờ cứ mỗi độ 5 rưỡi chiều lết xác trên đường, lại đưa mắt nhìn lên sắc trời tím hồng mà ngọt miệng.
Giờ trời đang mưa, hạt nhỏ, liên tục, từ trên cao trong ra có khi không biết vẫn đang mưa. Mưa xong rồi lại nắng, gay gắt, nhạt màu. Từng hỏi bố vì sao bố hút thuốc, bố bảo vì mọi người xung quanh cũng hút.
Ơ thế bố a dua theo à
Bố chả nói gì. Bố biết, bố lờ đi. Đợt đầu năm đi chùa được một cái bật lửa đỏ bé bé xinh xinh, nhét trong hộp bút thật kĩ. Thi xong rồi đem ra ngoài dùng, bác họ cầm hút thuốc rồi đem nó đi tứ xứ, giờ chả biết nó đang ở đâu.
Thôi thì coi như truyền may, tự nhủ thế.
Giờ ở trường mới nhiều người hút thuốc, đủ mọi thể loại. Cái mùi của người vừa hút thuốc nồng hơn cả nước hoa của mấy chị con gái, nồng đến mức nếu tinh thì biết ngay thuốc người ta dùng là loại gì.
Mấy hôm nay trời mưa, mấy điếu thuốc hút vội bị vứt xuống nền đất ẩm chưa kịp di chân lên bốc mùi từ đằng xa. Ngửi thấy là gai mũi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bừa Bộn Một Góc Cuộc Đời Của Con Bé Già Đầu Nhưng Mãi Không Chín Chắn
Randomvì Internet đáng sợ lắm, nên bọn mình lướt qua nhau tí tẹo thôi nhé?