"Trẫm ở bên đời
Trẫm nhớ em
Trên trời trẫm nhớ
Trẫm thương thêm
Trẫm buồn như thể
Trời buồn thảm
Trẫm khóc vô ngần
Trẫm nhớ em
Trẫm nhớ đêm nay
Trẫm một mình
Trầm sầu ủ rũ
Trẫm lặng thinh
Trẫm không dám gọi
Trẫm buồn ngủ
Trẫm sẽ chiêm bao
Trẫm một mình"
---------
Này, các cậu có bài thơ nào hay không? Tiếng gì cũng được. Mình có thể biết nó được không?
À bài này nhảm nhí lắm =))))) Nhưng kệ đi, Bùi Giáng mà ("1969: bắt đầu điên rực rỡ" - trích tiểu sử tự thuật).
Chẳng hiểu sao đọc bài này xong tự dưng nghĩ đến cảnh anh thanh niên khí tượng thủy văn 23 tuổi xuân Hwang Minhyun thở ra bài này mỗi sáng sớm tinh mơ trong căn nhà một mình nơi rừng rú Cao Bằng rồi chiều chiều anh ngồi giặt khăn mùi xoa đảm bảo có chị gái nào đến thăm rồi để cái khăn lại thì còn đưa trả người ta rồi vẫy vẫy về phía cái dây treo lẫn lộn khăn tay với quần đùi của mình, kiểu ối em ơi anh có nhiều khăn lắm em không cần để lại cho anh đâu. Giồi ôi cái thứ thanh niên đã mọt sách nơi rừng rú thì chớ lại còn không biết tế nhị, thảo nào chả ai thèm lên thăm anh nên cứ 2 tuần một lần anh thanh niên khí tượng thủy văn lại xuống với buôn làng nhờ bác trưởng thôn Kang Dongho chặt cho khúc gỗ nào to to để anh ngán đường quốc lộ bắt người ta lên thăm mình. Mà bác trưởng thôn cũng quý anh thanh niên lắm. Nên bác có nề hà gì đâu cứ nhiệt tình đốn cây đốn gỗ cho anh thanh niên ngán đường xe chạy. Khổ quá bác ơi bác làm thế vừa tốn sức vừa tốn công mà lại phá hoại môi trường, cản trở giao thông, làm mất lòng nhân dân các cấp và ban ngành đoàn thể. Chán bác lắm bác thương thanh niên khí tượng thủy văn thì lôi hắn xuống làm tí mồi với tí cồn chứ ai đi tiếp tay cho giặc nối giáo cho tây thế này hả bác ới.
Thế rồi anh thanh niên khí tượng thủy văn sẽ làm bạn với anh thanh niên Kim Jonghyun nhân giống và nghiên cứu su hào ở ruộng dưới. Cứ vừa hết trưa xong anh khí tượng thủy văn sẽ lóc cóc đạp xe xuống đưa cho anh nghiên cứu su hào mấy bó rau diếp nhà trồng để đổi lấy tí rau củ chỗ vườn anh Jonghyun, coi như là cải thiện bữa ăn. Anh su hào ghét thằng này lắm trồng cái gì không trồng lại đi trồng rau diếp quanh năm, nhưng anh vẫn phải đổi vài mớ rau ngót lấy ba nhúm rau diếp của anh khí tượng thủy văn, chứ không thằng này hôm sau vác cả rổ cà chua cây nhà lá vườn ra để trước cửa "Nhà có tí quà mong cậu chiếu cố" thì mặt anh su hào sẽ xanh như tàu lá chứ ở đấy mà nghiên cứu nông lâm phục vụ nước nhà.
Nói chung thì có thơ hay làm ơn ném cho mình ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bừa Bộn Một Góc Cuộc Đời Của Con Bé Già Đầu Nhưng Mãi Không Chín Chắn
Aléatoirevì Internet đáng sợ lắm, nên bọn mình lướt qua nhau tí tẹo thôi nhé?