Chương 38: Ngoại truyện 4: 8CJ

127 1 0
                                    

  Giải thích về tựa của ngoại truyện này: văn "sắc" (H), một giải đáp khác: 8CJ là không thuần khiết (CJ viết tắt của từ thuần khiết) 

Và trái tim em như pháo hoa rực rỡ

Em nhớ kỹ mỗi một khắc run rẩy

Mỗi một khắc đều trở thành bất diệt.

***

Sau tiệc rượu

Ở đường Tây Trương vừa có một nhà thờ mới được khánh thành, hôn lễ của tam tiểu thư Triệu gia được tổ chức ngay ở chỗ này, tổ chức hôn lễ ở giáo đường đang là chuyện thời thượng nhất, lễ đường rộng mênh mông, ghế ngồi chật kín người, Đại Lê ngồi ở dãy cuối cùng, nhìn đôi vợ chồng mới cưới tuyên thệ trước mặt linh mục, cô không khỏi nhớ tới buổi tối của mấy ngày trước, đó là hôn lễ bí mật chỉ thuộc về bọn họ, nhìn quanh lễ đường một vòng, không tìm được người kia, nhưng lại rơi vào đúng tầm nhìn của Dung Đình Hiên, nhìn nụ cười dịu dàng của anh ta, cô cũng cười, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Tiệc cưới vào buổi tối, Thiếu soái thong dong mang theo bạn gái đến, lướt qua tiệc cưới một vòng, không tìm được người kia. Thẩm Tiêm nói đùa với anh, mà tâm trí của anh, lại ngẫu nhiên ứng với một câu, có chút không yên lòng. Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh lại xuất hiện thêm một cô gái, bộ sườn xám in hoa màu tím nhạt, thân hình mảnh khảnh, khác với vẻ xinh đẹp của Thẩm Tiêm, nhưng phong cách không thoáng bằng Thẩm Tiêm.

Bởi vì có việc nên Đại Lê nán lại, đến rất trễ, không ngờ vừa vào cửa đã thấy bên cạnh Thiếu soái có mấy mỹ nhân vờn quanh, đặc biệt có một cô gái áo tím, yếu ớt nhìn anh, trong ánh mắt hận không thể tóm lấy anh.

Tiêu Hữu Thành cũng nhìn thấy Đại Lê, khi Thẩm Tiêm giới thiệu cô gái áo tím cho anh thì ánh mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm vào Đại Lê, nhìn cô bước vào cửa, cởi áo ngoài màu đen ra, tháo mũ với găng tay cùng màu ra, bên trong là chiếc áo trắng rộng thùng thình, trên cổ còn thắt cả cà vạt, vừa có phong thái lại không mất đi vẻ gợi cảm, cô chỉ đứng ở xa liếc mắt nhìn anh một cái, trong bụng anh đột nhiên nóng lên, ngón tay cầm ly rượu trượt xuống suýt làm vỡ ly rượu.

Đại Lê tặng chủ nhân bữa tiệc một phong bì đỏ, định ngồi xuống một lát rồi đi, Dung Đình Hiên muốn mời cô khiêu vũ, cô thoái thác nói mình mệt, do vậy chỉ ngồi cùng Dung Đình Hiên uống nửa ly rượu, không lâu sau thì xin phép về trước, Dung Đình Hiên muốn đưa cô về, nhưng lại bị khước từ, Dung Đình Hiên nghĩ rằng cô đã uống rượu mà còn lái xe, cuối cùng rất lo lắng, anh ta vừa ra cửa thì thấy một chiếc xe chạy qua trước mắt, có hai người ở trong xe, trong khoảnh khắc tầm nhìn của họ giao với ánh mắt của anh, Đại Lê thản nhiên nhìn anh ta một cái, Tiêu Hữu Thành thì lạnh lùng liếc mắt nhìn anh. Dung Đình Hiên đứng nguyên tại chỗ, bất động rất lâu.

Ở đại sảnh của bữa tiệc, Diệp Mạn Tử ghé sát vào bên tai Thẩm Tiêm, cười nói, "Hình như Thiếu soái không quá để tâm tới Thẩm tiểu thư."

Thẩm Tiêm mặt không đổi sắc, cười khanh khách lấy một tấm thiệp mời từ trong túi ra, "Đầu năm sau bộ phim mới của tôi khởi chiếu lần đầu ở Trường Thanh, Diệp tiểu thư nhất định phải cho tôi vinh hạnh mà đại giá quang lâm nhé! Nghe nói lịch chiếu phim trùng với bộ phim của Diệp tiểu thư lúc đó, thực sự là vô ý quá, cô cũng biết đấy Thiếu soái vô cùng bận rộn, năm sau chỉ có thời gian mấy ngày đó cùng tôi đi tham dự khởi chiếu lần đầu."

Diệp Mạn Tử cong khoé miệng cười đến miễn cưỡng, "Đó là đương nhiên."

Dọc đường đi hai người đều trầm mặc, anh có thể cảm nhận được tâm tình cô không tốt, nhưng lại không biết lý do chính xác vì sao. Chiếc xe trở về đô đốc phủ, xe vừa dừng lại anh ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô, trong miệng cô vẫn còn vương hơi rượu, dù chỉ là một ít đều bị anh nuốt lấy, hôn đến triền miên say sưa, đột nhiên đầu lưỡi đau nhói, theo bản năng anh buông cô ra, trong bóng đêm mờ mờ, thấy cô dựa hẳn vào trong ghế, nheo mắt lại cười, là nụ cười vừa yêu mị vừa châm biếm.

Ngón cái nhẹ nhàng xoa đôi môi sưng đỏ của cô, anh tham lam đưa vào trong dò xét, lại bị cô cắn một cái. Anh cười, đúng là cô hơi say.

Khi ôm cô trở về phòng, cô nhìn xung quanh một lượt, sau đó bất an giãy giụa trong lòng anh, "Buông em ra! Em muốn về nhà!"

Anh vừa giữ cô lại không để cô giãy giụa vừa hôn lên trán cô, "Nơi này là nhà của chúng ta."

"Chúng ta?" Cô không động đậy, nhíu mày nhìn anh, nhìn thấy anh trong lòng lại nảy nở một thứ gì đó, đột nhiên lông mày giãn ra nở nụ cười, con ngươi đen láy tràn ngập vẻ vô tội, "Chúng ta đâu có nhà?"

Trong ngực lại dội đến một trận đau đớn, nhìn đôi mắt của cô dần chuyển sang vẻ lạnh lùng âm u, trong đôi mắt ấy không hề có một ý cười, bỗng nhiên cô xé vải áo trước ngực anh nhoài người lên cắn một cái vào cổ, anh không hề hừ một tiếng, chỉ vòng cánh tay lại, ôm cô thật chặt.

Trên giường, anh đè sát lên người cô, qua một lúc lâu cô mới buông ra, nghiêng đầu đẩy anh, hít từng ngụm từng ngụm không khí, còn ho khan, hình như quá chuyên tâm vào việc cắn anh, nên quên cả hít thở.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đút cô uống nửa ly nước ấm, anh bật chiếc đèn ở đầu giường lên, khuôn mặt của cô ửng đỏ dưới ánh đèn, bởi vì ho khan, đôi mắt bị che bởi một tầng hơi nước, cô nheo mắt nhìn anh, nhìn đến mức lửa trong bụng anh bùng lên, đang muốn đè cô xuống lần thứ hai, lại bị cô xoay người đè xuống.

"Lê?"

Cô nheo mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi ra hiệu cho anh im lặng, cả người chậm rãi cúi xuống, cách ngón trỏ hôn anh một cái, sau đó lại chậm rãi ngồi dậy, cởi áo khoác ngoài ném xuống, đưa tay tháo cà vạt ra, trói hai tay của anh vào đầu giường, anh chỉ hơi nhíu mày, để mặc cô sắp đặt.

Cô nửa ghé lên người anh, cởi từng chiếc cúc áo, đầu tiên là áo khoác, sau đó là áo gi lê, đến áo mỏng ở trong, chẳng biết có phải vô ý hay không mà động tác của cô rất chậm, anh cắn chặt răng, chờ đến khi ngực anh trần trụi, thì cả người đã đẫm mồ hôi.

Cô vuốt ve lồng ngực cường tráng của anh, cơ bụng rắn chắc, tay cô hơi lạnh, chạm vào da thịt nóng hổi của anh, cảm thấy cơ thể của anh dưới tay cô khẽ run, cô cúi đầu hôn anh, nụ hôn ướt át đầy khát vọng rơi trên bờ môi anh, cô vươn đầu lưỡi tiến vào trong miệng anh, ngay lập tức bị anh vững vàng bắt lấy, trằn trọc dây dưa, hận không thể nuốt vào.

Chỉ hôn có một lát đã choáng, cô buông đôi môi của anh, khẽ cắn cằm anh, chậm rãi cởi áo sơ mi của chính mình, cả nội y, nhìn thấy cổ họng của anh lên xuống, cả người cô lại cúi xuống một chút, bầu ngực lắc lư bên môi anh, anh há miệng ngậm lấy, điên cuồng cắn mút, cô cũng nhiệt tình thuận theo, vòng eo nhỏ nhắn uốn éo, rên rỉ vài tiếng, lại chậm rãi nâng người lên, anh ngẩng cổ lên muốn đuổi theo, vẫn tham lam bú mút bầu ngực mềm mại của cô, cô lại nhấc cao người hơn, anh vẫn còn muốn đuổi, thế nhưng do hai tay bị trói chặt nên không làm gì được, chỉ có thể ai oán nhìn cô, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Khóe môi của cô cong lên thành nụ cười xấu xa, nụ hoa đỏ tươi ướt sũng, vươn thẳng lên càng thêm xinh đẹp, hai mắt anh đỏ ngầu, gầm nhẹ một tiếng giãy ra, mặt cô biến sắc, lại đè anh xuống cắn lên hầu kết, anh động đậy một lát, rốt cuộc an tĩnh lại.

Hiện tại là thời gian của nữ vương, phản kháng phải bị nghiêm phạt.

Cô hài lòng với phản ứng của anh, vỗ vỗ khuôn mặt anh, đầu ngón tay dọc theo ngực trượt một đường xuống dưới, dừng lại bên hông, cô kéo quần anh xuống, nhíu mi, nghiêng đầu nhìn anh một lúc, giọng nói khàn khàn của anh gọi cô, "Lê? Lê!" Cô liếc nhìn anh một cái, chậm rãi cởi quần dài của mình ra.

Đôi chân thon dài mở ra, khóa ngồi lên người anh, anh nâng thắt lưng lên, cô lại lùi về. Anh rên rỉ một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, tim đập thình thịch, lúc này anh đã hiểu rõ đêm nay cô muốn dằn vặt anh! Hai quả đấm nắm chặt, đột nhiên giãy giụa khỏi ràng buộc của cô rồi anh nắm thắt lưng cô dùng sức ấn xuống...

Sự việc ngoài ý muốn khiến cô ngây người ra, sững sờ nhìn anh, cuối cùng sau khi giải quyết xong xuôi dục vọng bị kìm nén anh mới nhẹ nhõm thở một hơi, anh ngồi dậy ôm chặt lấy cô, đặt một nụ hôn lên phần da thịt mềm mại nhạy cảm sau gáy, cô dường như náo loạn đủ rồi, nên chỉ nhắm mắt ôm chặt lấy thắt lưng của anh, hé môi rên rỉ.

Chẳng biết qua bao lâu cô lại bị anh đè xuống, được anh ôm chặt vào trong ngực, trong khi ý thức cô mơ hồ anh hỏi, "Vì sao? Cho anh hay là anh ta?"

Cô nghiêng mặt sang một bên không biết lẩm bẩm cái gì, vẫn ngủ say.

***

Xe lửa

Đại lê xách va ly xuống dưới lầu, thấy mẹ cô đang ngồi ở phòng khách nhíu mày, Trần Tiểu Dẫn đứng bên cạnh, "Làm sao thế?" Đại lê bỏ va ly xuống ngồi bên cạnh Thường Phi, nhìn Trần Tiểu Dẫn.

"Từ bến tàu truyền đến tin tức, tàu biển hai người muốn đi xảy ra trục trặc, không thể ra khơi."

Chỉ Yêu Mình Em - Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ