Chap 36 - Beam

182 3 1
                                    

[Chap 36]

{ = Beam = }

Bấy lâu nay tôi luôn nghĩ rằng tôi thích con gái.
Và tôi bắt đầu lưỡng lự lúc tôi bắt đầu cảm thấy thích khi có người bạn thân như thằng Kit.

Và tôi càng lưỡng lự hơn nữa khi tôi để cho thằng Forth nó đè một cách dễ dàng!

Thật ra tôi bắt đầu lưỡng lự một cách nghiêm trọng bởi vì thằng Forth đó. Lúc đó tôi say, đúng say luôn. Và thằng Forth nó cũng đẹp trai đẳng cấp thần thánh, nếu như không có thằng Pha dự thi cùng, tôi nghĩ đây chính là nam khôi trường rồi đó. Nhưng mà tôi chịu cho nó bởi vì nó đẹp trai, chỉ vậy thôi à?

.

Hay là tôi đã có ý với nó sẵn rồi?

.

Khùng quá... Nếu như có ý thì tôi có ý với thằng Kit bạn tôi không phải đúng hơn sao? Cái gì thế này! Tôi lấy tay nắm lấy đầu mình như điên cuồng. Từ lúc trải qua đêm lạ lùng đó, cảm xúc của tôi nó chỉ có bực bội, bực bội và bực bội.

Tôi bối rối, bởi vì tôi và thằng Forth đã... với nhau rồi. Và điều tệ hơn thế nữa, tôi không đem nó ra khỏi đầu tôi được gì hết.

Thành ra tôi để ý chuyện của nó nhiều hơn luôn rồi chứ. Mặc dù tôi cố gắng không nghĩ, không thể hiện ra, không thèm quan tâm nhưng mỗi lần tôi lái xe qua khoa Kỹ thuật, tôi đều phải nhìn vào tìm kiếm cái người mặc đồ thực tập kỹ thuật màu xanh dương, mặt mũi đẹp trai nhất trong toàn thể năm 2.

Tao bị điên, bị cái quái gì vậy nè? Mơ màng như mấy đứa ẻo lả hoài.

Đôi khi việc nó cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng tôi cứ từ chối nó liên tục nên có thể là nó mệt mỏi rồi. Thằng điên đó cố gắng rất nhiều trong việc tiến tới nói chuyện với tôi về chuyện này. Nó muốn chịu trách nhiệm điên khùng quái quỷ gì đó. Miệng tôi thì tuyên bố rêu rao rằng: không sao, tao không có tử cung để mang thai cho ai được. Mọi lần tôi thật sự đều nói với nó như vậy, nên có thể là nó đã nghĩ thông suốt rằng không cần quan tâm người như tôi cũng được, đêm đó đã trôi qua rồi thì chỉ cần để cho nó trôi qua như không có chuyện gì xảy ra hết.

Nó biến mất khỏi mục lục cuộc sống của tôi... Có lẽ là 5 ngày rồi, từ ngày mà tôi, thằng Kit và thằng đẹp mã Pha đi gây quỹ ở phiên chợ đó.

.
Rồi tại sao tôi lại cảm thấy sửng sốt như vậy?

.
Quên nó đi, quên nó. Trở lại sống cuộc sống bác sĩ man rợ thích rượu, say thuốc, chơi gái một cách điên cuồng gì đó của tôi như trước đi chứ (Trong băng bác sĩ man rợ, tôi playboy nhất rồi). Nhưng thực tế, ngay cả quán rượu ngồi thư giãn, mở nhạc không lớn, tôi còn không muốn bước vào nữa mà.

.

Cứ ở đó mà lái xe đi ngang qua khoa Kỹ thuật hoài.

Ờ, tao điên! Rất là điên khi chỉ có mình nó trong đầu từ ngày bị nó đè!

2 MoonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ