Chương 1

3.3K 95 2
                                    

Chào mọi người, tôi tên là Vương Tuấn Khải. Tôi sắp lên học lớp 12 rồi. Nhà tôi cũng bình thường, chẳng giàu mà cũng chẳng nghèo. Mẹ tôi là nội trợ của nhà. Còn bố tôi là chỗ dựa cho gia đình, ông là quản lý của phòng marketing của công ty JJ nằm ở trung tâm Trùng Khánh, mà đùng ra nó phá sản thế là bố tôi thất nghiệp. Nhưng may mắn thay, ông tìm được chỗ làm mới tại công ty tại chính R&W. Đi gấp sợ trễ xe nên bố tôi quên cả tài liệu cá nhân nên tôi đang trên đường tới công ty đó đưa cho bố tôi... Haizz... Cuối cùng cũng đã tới... Chu choa, nó cao quá không khác gì công ty nổi tiếng thế giới nhỉ?!

Tôi bước vào và ngắm một hồi, nơi đây đúng thực là sang.Tôi hỏi chị ở quầy tiếp tân của phòng casting, sau đó tôi lên tầng 8... Đợi thang máy thì kế bên là một thang máy vàng, hình như là dành cho chủ tịch, anh ta mặc vest lịch lãm, tóc nâu hạt dẻ được vuốt keo, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng vô cùng đáng sợ. Khi người đó quay qua nhin tôi thì tôi lánh mặt đi.
-------------------------
-Tầng 8-

- Papa...! - Tôi gọi

Con trai! - Bố tôi, Vương Tuấn Kiệt, ông cười hạnh phúc

Tôi đưa hồ sơ cá nhân rồi ông vào phòng

Cũng còn thời gian, tôi sẵn tiện ngồi đợi...
-----------------------

Phòng Casting
Sau khi hỏi một lược về cá nhân, thì chủ tịch công ty mới hỏi

- Ông ngoài 40 mà có chàng trai nhỏ thế à?

- Ừm, đúng thế

- Tôi đang cần người như con trai ông. Nếu như ok thì ông giao con trai ông cho tôi và ngày mai đến làm chức cao hơn. Còn nếu không thì.....! Anh ta nói

Tôi liền gật đầu đồng ý!

- Vậy bắt đầu từ ngày mai con trai ông sẽ là osin của tôi, người như cậu ta làm việc phụ cho tôi rất thuận lợi... và đáng yêu lắm- giọng nói anh ta nhỏ dần rồi cười lạnh
-------------------------------------------------------------

CÁI GÌ CƠ Ạ??? - Tôi hét

Con trai à! Con giúp mẹ nhé... làm osin tý thôi mà! - Mẹ tôi cầu khẩn

Ủa, vậy có người bắt mẹ đi gả nhà khác ở đợ để bố làm chức lớn rồi nhiều tiền... haha... vui vậy luôn á?! Dù con là con nuôi của bố mẹ nhưng bố mẹ đối xử cũng tốt chút chứ.. làm như con muốn sống trong nha này lắm vậy.. thích á, ok thì con đi.. con đi không quay về cũng được!!! Tôi khóc, đau lắm chứ, buồn nữa... bị phản

Ba mẹ tôi cũng im lặng, mặc cho tôi khóc và bỏ đi...

Đường tối và lạnh... tôi chỉ mặc chiếc áo thun và quần jeans

Lúc ấy, từ sau có chiếc xe mui trần phóng tới, cứ chạy theo tôi...

- YAH! AI VẬY? - Tôi xoay qua, quát lên

- Bố em đã đồng ý cho em làm vợ anh rồi?! - Đó là Vương Nguyên chủ công ty vào ngày mai bố tôi đi làm

- Vợ? Tôi chỉ nghe ông ta nói osin thôi mà? - Tôi chau mày hỏi

- Đùa thôi, là osin cũng là vợ luôn... em đáng yêu thật nên tôi yêu lúc nào không hay đấy! - Anh ta cười đểu

- TỒI! - Tôi quát lớn - Vì anh mà tôi bị đuổi đấy, tôi bây giờ chả có nhà và đang rất lạnh, tôi sẽ tìm chỗ để ở, phiền anh đi.

- Về nhà anh... mau! - Anh ta ra lệnh

Hắt xì...... Hắt xì....... Hắt xì....... - Tôi co ro tay lại, đúng là lạnh thật

................Ơ.............anh............. anh đang làm gì vậy!?? Mau thả tôi xuống!!! - Tôi hét lên

Chưa gì hết, anh bước xuống, bế tôi và phóng xe về nhà

(HOÀN) (Nguyên Khải Ver) Vợ Cưng Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ