Chương 17

729 29 0
                                    

Trước khi vào truyện thì mình xin thông báo là người viết chương này (hoặc chương cuối luôn) sẽ không phải chị Meo viết mà là Mao, người em sinh đôi của chị Meo viết vì chị Meo bận hôm nay đi chơi với đám bạn nên truyện này sẽ do Mao viết. Còn bây giờ thì vào truyện~
_________________________________________

Anh dừng lại vì cậu cứ vỗ vỗ vai anh kêu anh nhìn lên trò chơi này

- Em muốn chơi

- Chán lắm

- Nhưng mà em muốn chơi, hay là anh sợ chăng???

- Anh... anh... không sợ nhá, chơi... chơi thì chơi

Cô và hắn đi lại nghe câu chuyện mà anh và cậu nói rồi cùng mua vé nhưng trò khác

- Tiểu Phương, đi thôi

- Thôi, thôi. Bây giờ tao với Tri Huân dành thời gian cho mày với Vương Tổng đó. Tao quyết định đi tàu lượn rồi

- Ơ - Cậu hơi ngơ nhìn theo cô và hắn

- Sao vậy - Anh đã thấy từ xa nhưng lại không biết gì nên đi lại hỏi cậu

- Họ đi chơi chỗ khác - Cậu hỏi dãnh mỏ vì không ưng cho lắm

- Thôi vào đi - Anh thoải mái rồi cười kéo tay cậu vào Ngôi Nhà Ma

~15' sau~

- AHHHHH CÁI CON NÀY LÀ CON GÌ MÀ GHÊ VẬY TRÁNH XA TAO RA COI - Giọng nói của một người đàn ông con trai nào đó mới vừa nãy nói không sợ gì hết mà bây giờ đây phải la hét

- Hahahaha ủa mới hồi nãy anh nói không sợ mà nhỉ

~ Thêm 15' sau, cậu và anh đã ra khỏi Ngôi Nhà Ma~

- Chắc...chắc...là...lần...sau...anh...không...đi...nữa...đâu - Anh thở và nói

- Ai nói hồi nãy không sợ mà

- Em hay quá ha, giống chọc anh

Nói rồi anh ôm eo cậu rồi hôn lên môi cậu

- Ưm... - Một lúc sau cậu nghẹt thở, đập nhẹ lên ngực anh

- Anh nhìn cách cư xử của em là anh biết em yêu anh rồi mà em cứ dối bản thân mình là anh phạt em - Anh buông ra một tý, ôm eo cậu rồi bế lên đùi mình

- Bỏ ra... - Cậu hơi mếu, khóe mắt ươn ướt một tý nên muốn anh bỏ ra

Không phải vì cậu buồn nên cậu không nói mà là vì cậu sợ khi mà cậu nói thì anh sẽ chơi đùa rồi chán sẽ vứt cậu đi. Cậu không muốn chuyện này xảy ra...

- Sao em khóc - Anh nhìn thấy mắt cậu hơi đỏ, hỏi

- Không có - Cậu khuất mặt qua bên cửa sổ kính. Rồi thoát ra người anh, qua bên ghế đối diện ngồi nhìn ngoái lại đằng sau, rồi khẽ gạt nước mắt đi

- Anh biết và anh xin lỗi vì anh không tốt. Cơ mà dù sao anh cũng sẽ bù đắp lại cho em. Nơi này có em thì nơi đó sẽ có anh và ngược lại. Anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn lúc trước. Em...em chính là người đầu tiên mà anh yêu thực sự. Không...không dối gì hết. Em có thể tha thứ cho anh và... - Anh quỳ xuống vòng tay qua eo, ôm cậu nhắm mắt như muốn khóc

- Rồi rồi, thôi mà, em tha thứ và em thừa nhận. Em yêu anh nhiều lắm mà - Cậu dụi mắt và lau nước mắt, chen ngang vào lời nói của anh và gỡ tay anh ra rồi cậu cũng quỳ xuống ôm anh

Khóe mắt anh cũng có vài giọt mắt, anh khóc là vì cậu sao??? Sao chứ??? Anh buồn á??? Không hề, anh ngược lại thấy vui, vui lắm, vui không tả nổi, chỉ biết ôm và hôn lên mái tóc cậu rồi, vậy thôi

Sau 2,3 tiếng la cà chia nhau ra đi chơi. Mặc dù nói chơi xong một trò sẽ hẹn gặp nhau ở cửa ra vào vậy mà chơi tới 6g tối hơn mới gặp nhau

Anh và cậu đợi ngay trước cửa ra vào công viên đợi cô và hắn

- Hi - Cô cười kéo hắn đi lại và nói:"Về nhà thôi"

Cô và cậu thì cùng nhau đi trước còn hắn và anh thì ở đằng sau như vệ sĩ cho cô và cậu

- Tao với Vương Nguyên... quen nhau rồi

- Thật chứ. Vậy tao thành công sao???

- Hửm??? Thành công gì???

- Không có gì đâu - Cô chối rồi quay xuống nhìn anh rồi nháy mắt với anh một cái. Anh biết chuyện gì liền cười mỉm

Chưa chịu về, chúng nó còn đi ăn nhà hàng rồi đi shopping. Tận 19g mới về tới nhà

Tại nhà của cô

- Cuối cùng cũng đã được nằm rồi - Cậu vươn vãi ngã xuống giường

- Mày mệt thế à - Cô nhìn cậu cười, cô đang lựa bộ đồ ngủ cho cậu

- Ừm, thôi mày tắm lẹ lên đi để tao con tắm nữa

- Rồi rồi

Cậu hối vậy vì cậu biết một khi cô tắm là cô tắm tận một tiếng sau mới ra

Sau khi đợi, cậu ngồi dậy đi ra dau nhà, đứng trước hồ bơi mà soi cậu dưới nước

- Tiểu Khải a~

- Aa - Cậu giật mình rồi xoay lại nhưng vì ở cạnh hồ nên cậu bị trượt chân ngã xuống hồ

Anh thấy vậy cho nên ôm người cậu cùng nhau ngã xuống nước

Anh và cậu cùng chìm xuống nước rồi anh ôm cậu từ từ ngoi lên

- Aaa anh muốn chết à

- Haha, em đang đáng yêu chết người đấy

Cậu xoay qua anh, cười nhẹ rồi hôn anh và nói:"Anh đã nhảy xuống cùng em, cảm ơn anh"

Cậu cười rồi ôm cổ anh và kề trán cậu và trán anh. Nhìn nhau cùng cười

Đêm nay, thần giao cách cảm cho anh và cậu gặp nhau ở hồ bơi mà không hẹn trước. Bất ngờ nhưng cùng nhau ngã xuống hồ bơi sau nhà. Ôm nhau ngoi lên mặt nước. Vẫn đứng dưới nước nhưng anh và cậu quấn lấy nhau, ôm nhau, cười cùng nhau, nhìn nhau dưới ánh trăng tuyệt đẹp soi xuống hồ bơi

Chuyến đi này, có vẻ là khoảng thời gian vui nhất, đẹp nhất của cậu cũng như của anh và mọi người

End chương 17~

Tem dài hạn: Khailanhlung1999

(HOÀN) (Nguyên Khải Ver) Vợ Cưng Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ