Chương 6

1K 35 12
                                    

Gần chiều, anh đưa cậu về

- Em lên tắm đi, xong anh có chuyện nói với em - Anh nói

- Nhưng việc nhà em còn chưa xong, tắm tưới gì - Khải đáp lại

- Mau - Nguyên trừng mắt

Tuấn Khải vào phòng tắm rồi thay đồ

Khi cậu tắm xong thì cậu xuống nhà

- Chuyện gì vậy nhỉ??? - Khải thay đồ xong, nằm xuống giường và tự hỏi

- Xong chưa, anh vào nha?

- Nae - Cậu nói xong và ngồi dậy

- Bảo bối ngoan - Anh đi lại và đè cậu xuống giường

- Có chuyện gì à??? - Tuấn Khải chợt hỏi

- Hôm nay khỏi làm nữa, mai anh mướn giúp việc - Vương Nguyên nhìn mắt Tuấn Khải nói

- Thế sao lúc đâu anh bắt tôi là osin của anh??? - Khải hỏi

- Anh thử lòng em thôi - Nguyên nói

-Nhưng... có lần anh còn tát tôi nữa mà - Khải trợn tròn mắt

- Em biết chia sẻ, quan tâm. Anh hết thích mà chuyển qua yêu rồi - Anh trả lời

- Còn osin, là sao??? - Khải lại hỏi

- Em vẫn là osin của anh - Anh nhíu mày

- Và... Ummm - Khải định hỏi thêm nhưng bị Nguyên hôn lên môi cho khỏi nói luôn. Anh đưa lưỡi vào rồi quấn lưỡi của cậu mà vui đùa tạo ra tiếng " chụt chụt " rất dễ nghe, đến khi cậu không còn thở được thì anh mới luyến tiếc buông cậu ra

- Nếu như em còn hỏi nữa thì anh sẽ nhai luôn đó - Nguyên bế Khải lại đàng hoàng về anh nằm kế bên cậu

Cậu nằm trong, anh nằm ngoài

- Anh yêu em, Vương Tuấn Khải. Bảo nối của anh - Nguyên nhẹ nhàng nói, vừa nói vừa ôm Khải vào lòng thật chặt

Bây giờ, cậu có thể ngửi được mùi hương thơm từ anh, là mùi hoa oải hương, thật nhẹ nhàng... và cả hơi thở nữa...

- Nó sẽ khác thôi, giờ anh nghĩ như vậy nhưng những ngày sau thì anh dần dần cũng sẽ chán ghét tôi mà thôi, thân phận của tôi chỉ là một đứa thấp hèn, nghèo nàn, xấu xí. Tôi sẽ không bao giờ tôi xứng với anh được đâu. Tôi theo anh chỉ vì giúp bố tôi làm việc ổn thỏa mà thôi - Khải cười

- Em là người mà tôi thấy ấn tượng đấy, khi Tuấn An mất... - Nguyên lại im lặng, nhẹ nhàng nói, hơi ấm phả lên mái tóc mềm mượt của cậu

- Anh nhớ không, anh sai bảo tôi như là một con thú vậy, lúc ấy tôi thật sự rất mệt, rất chán ghét anh. Nhưng tôi suy nghĩ, dù gì cũng là anh cứu ba mẹ tôi, người đã nuôi nấng tôi từ lúc nhỏ, mồ côi nên tôi mới nghe lời anh - Tuấn Khải nhắm mắt nói, rất tình cảm xen lẫn đó là bi thương

- Có anh mà anh thề anh sẽ bảo vệ em, em thay thế Vương Tuấn An được chứ???

- Sao mà được, ai ai chơi xong rồi cũng sẽ chán, nhất là đại thiếu gia như anh, giàu rồi cái gì chán cũng sẽ vứt đi, thay thế làm gì chứ

(HOÀN) (Nguyên Khải Ver) Vợ Cưng Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ